Buổi chiều hôm đi thăm cháu Thu Hoài con của người lính đảo Trường Sa cũng là buổi chiều em biết tin về Thuận đang phải điều trị ở khoa tâm thần 103
Chiều hôm đó em đã kể lại với mấy anh em đi cùng vì cảm giác thật hẫng hụt và thấy tiếc cho một số phận con người.
Có những người may mắn luôn mỉm cười với họ nhưng có những mảnh đời thì đôi khi "cánh cửa" mở ra rồi lại đóng sập lại. Có lẽ sẽ chẳng bao giờ mở nữa...
Hy vọng số phận không quá hẩm hiu đối với Thuận.
Nhìn đến đây chắc các bác nhận ra ai.
"Dáng vẻ chậm chạp, lờ đờ, khuôn mặt ít biểu lộ cảm xúc, Thuận lật đật ra ghế đá ngồi. Đôi mắt nhìn xa xăm, cậu học trò xứ Nghệ lắp bắp nói chuyện. Thuận chia sẻ, sau khi nhập học được khoảng một tuần, cậu bỏ trốn khỏi trường.
"Lúc ấy em không phải là mình nữa. Em chỉ có suy nghĩ trốn về nhà. Sáng hôm em bỏ đi, nhiều người trong trường đã đuổi theo để giữ lại. Lúc sau, có một anh trong trường đã giữ được em. Hôm sau thì em nhập viện", Thuận kể.
Nhớ lại lúc nhận được quyết định vào học trường Sĩ quan Tăng thiết giáp, Thuận nhoẻn miệng cười: "Khi đó em hạnh phúc lắm. Em nhập viện đã hơn một tháng nay, vẫn muốn đi học lắm nhưng em sợ bệnh lại tái phát. Buồn, tiếc nhưng bệnh tật vậy phải chấp nhận thôi. Em định sẽ xin ra quân để đi học nghề, có thể em sẽ học điện dân dụng".
ừ khi biết cậu bị bệnh, bạn gái quen trong thời gian thi đại học cũng đã chia tay.
Xem thêm : NGUỒN
Chiều hôm đó em đã kể lại với mấy anh em đi cùng vì cảm giác thật hẫng hụt và thấy tiếc cho một số phận con người.
Có những người may mắn luôn mỉm cười với họ nhưng có những mảnh đời thì đôi khi "cánh cửa" mở ra rồi lại đóng sập lại. Có lẽ sẽ chẳng bao giờ mở nữa...
Hy vọng số phận không quá hẩm hiu đối với Thuận.

Nhìn đến đây chắc các bác nhận ra ai.
"Dáng vẻ chậm chạp, lờ đờ, khuôn mặt ít biểu lộ cảm xúc, Thuận lật đật ra ghế đá ngồi. Đôi mắt nhìn xa xăm, cậu học trò xứ Nghệ lắp bắp nói chuyện. Thuận chia sẻ, sau khi nhập học được khoảng một tuần, cậu bỏ trốn khỏi trường.
"Lúc ấy em không phải là mình nữa. Em chỉ có suy nghĩ trốn về nhà. Sáng hôm em bỏ đi, nhiều người trong trường đã đuổi theo để giữ lại. Lúc sau, có một anh trong trường đã giữ được em. Hôm sau thì em nhập viện", Thuận kể.
Nhớ lại lúc nhận được quyết định vào học trường Sĩ quan Tăng thiết giáp, Thuận nhoẻn miệng cười: "Khi đó em hạnh phúc lắm. Em nhập viện đã hơn một tháng nay, vẫn muốn đi học lắm nhưng em sợ bệnh lại tái phát. Buồn, tiếc nhưng bệnh tật vậy phải chấp nhận thôi. Em định sẽ xin ra quân để đi học nghề, có thể em sẽ học điện dân dụng".
ừ khi biết cậu bị bệnh, bạn gái quen trong thời gian thi đại học cũng đã chia tay.
Xem thêm : NGUỒN