Lại có vài dòng hầu các bác. Em ít khi xem phim kinh dị nên thấy phim này cũng khá. Các bác đi xem về đóng góp thêm ý kiến.
Phong cách làm phim của bác Guillermo del Toro khá đặc biệt và được nhiều người thích. Phim của bác này, dù là kinh dị ít tiền hay bom tấn thương mại, đều có chất kỳ ảo, phiêu lưu, đặc biệt là phần hình ảnh luôn gây được ấn tượng với những nhân vật, bối cảnh có cái gì đó quái quái, kỳ dị. Mấy phim có màu sắc kinh dị của bác này thường mang không khí tăm tối, u ám. Bắt đầu thành danh với phim kinh dị nên sau mấy phim bom tấn thương mại như Pacific Rim, bác Guillermo del Toro trở lại với thể loại yêu thích của mình bằng Crimson Peak. Nghe đâu kịch bản phim này được thai nghén từ năm 2006.
Trước hết hãy nói về bối cảnh, trang phục của phim này. Có lẽ đây là phim kinh dị lộng lẫy và phong cách nhất từ đầu năm. Trang phục của các nhân vật đều rất đẹp, có sự phân biệt về màu sắc và kiểu cách rõ ràng giữa ác và thiện, quý tộc và người làm công (tuy nhiên đây cũng là điểm chưa ổn, sẽ nói thêm ở đoạn dưới). Bối cảnh phim, dinh thự Allerdale, vẫn mang một không khí rờn rợn, chết chóc nhưng quả thực vẫn đẹp và ấn tượng theo phong cách gothic.
Nội dung phim nghe qua không quá mới mẻ. Vẫn là chuyện hồn ma lẩn khuất trong một ngôi nhà cổ ở nơi hoang vắng. Nhưng đó chỉ là cái cớ để bác del Toro kể một câu chuyện khác về...(cái này thì mọi người tìm hiểu khi xem phim nhé). Nói chung thì Crimson Peak vẫn mang phong cách phim kinh dị đã thành thương hiệu của Guillermo del Toro: ma quái, u ám, rợn người, kỳ quái. Phim này có khoảng 1/3 thời lượng là những cảnh phim bình thường, không có gì đáng sợ. Phần còn lại là đủ màn hù dọa khán giả, từ tình huống đến âm nhạc, tạo không khí hồi hộp, sợ hãi.
Mia Wasikowska và Jessica Chastain đóng rất khá. Đặc biệt là Jessica Chastain, đúng chuẩn nhân vật luôn, cứ xuất hiện là có cảm giá bí ẩn, rợn người rồi. Vai của Tom Hiddlestone hơi mờ so với hai cô kia, có lẽ chỉ ở mức tròn vai thôi (bù lại có màn khoe bottom với các chị em).
Như đã nói ở trên, trang phục của các nhân vật được phân chia khá rõ ràng. Điều này khiến cho sự nhận biết thiện - ác lộ hơi sớm. Thêm vào đó thì diễn biến phim khá dễ đoán, chỉ có vài bất ngờ nho nhỏ được dấu đến gần cuối. Những người xem phim nhiều không khó để “đọc vị” nhân vật và diễn biến.
Nhưng khách quan mà nói thì Crmson Peak là phim ngon nhất cho mùa Halloween cho tới thời điểm này rồi vì nó có thể khiến khán giả vừa sợ vừa thích. Các phim kinh dị đang chiếu ngoài rạp bây giờ không qua được phim này đâu.
Phim kinh dị nên tất nhiên cấm trẻ em rồi. Mọi người chú ý nhé!
Hình ảnh: Màu sắc chủ đạo của phim là đỏ và không khí của phim là u ám, nhưng phim vẫn không quên khắc họa sự quý phái, nhằm tạo nên một câu chuyện tình khá lãng mạn. Phải nói phần phục trang cho nhân vật trong phim khá chi tiết và đẹp, làm toát lên vẻ kiêu sa của tầng lớp quý tộc thế kỷ 19.
Tuy nhiên, điểm yếu của phim lại chính là những con ma tạo hình bằng vi tính, trông rất giả dù khá ghê. Ban đầu có thể khiến mọi người thấy sợ, nhưng sau khi gặp vài lần thì không còn gì dọa được nữa.
Phim cũng rất ít cảnh quay góc rộng, nên có lẽ xem IMAX cũng không ấn tượng mấy.
Âm thanh 7.1: Phim có hiệu ứng rất tuyệt, khi các âm thanh nền luôn vang lên theo các hướng khác nhau trong các cảnh hồi hộp. Thậm chí có đoạn mà Monk có cảm giác như đang xem ATMOS với âm thanh phát ra trên đầu, mặc dù bản Monk xem chỉ là bản thường, được chiếu ở phòng 6 Hùng Vương.
Âm thanh nền xử lý khéo với âm lượng khá nhỏ, chẳng hạn tiếng gió rít bên ngoài căn nhà văng vẳng ở các loa hai bên, để tăng độ thật cho khung cảnh, nhưng vẫn không làm mất đi không khí yên ắng rùng rợn hồi hộp của cảnh phim. Tuy nhiên, ở những cảnh hù dọa thì tiếng loa khá to và ồn, có lẽ rạp chiếu cố ý tăng âm lượng để khán giả sợ.
Âm nhạc: Phim có nhạc dạo kiểu cổ điển khá hay nhưng không ấn tượng mấy.
Diễn xuất: Tom Hiddleston thể hiện rất tốt sự đa dạng trong tính cách nhân vật, lúc quý phái, dịu dàng, khi bí ẩn, sầu muộn. Ánh mắt, cử chỉ của nhân vật ở từng hoàn cảnh được Tom thể hiện rất đầy đủ, và đạo diễn không ngại cận mặt anh chàng này ở các cách diễn bằng ánh mắt, cho khán giả nữ chiêm ngưỡng.
Jessica Chastain thì khỏi phải nói khi cô có cách diễn làm toát lên sự bí hiểm của nhân vật, và mỗi lần xuất hiện luôn khiến khán giả cảm thấy nhân vật này có gì đó rất đáng sợ.
Trong khi đó, Mia Wasikowska yếu thế hơn hẳn trong những cảnh xúc động, nội tâm. Nhiều cảnh diễn đau khổ mà Monk cảm thấy buồn cười vì nét biểu cảm của cô khá "cải lương", chưa kể có cảnh bị lỗi "biết trước" khi diễn nữa.
Cảnh chụp quả bóng đang lăn dù quay mặt về hướng khác, thay vì chờ quả bóng chạm vào người.
Lâu đài rộng lớn, nhiều phòng ốc, nhưng bí mật thì quanh quẩn 2-3 chỗ, nên tính khám phá tòa lâu đài cũng không có.
Nhịp phim ban đầu khá chậm, nhưng rồi sau đó đan xen các màn hù dọa, nên không đến nỗi chán lắm. Tuy nhiên, việc hù dọa cứ theo nhịp nên dễ bắt bài.
Tình tiết của phim khá dễ đoán, nhưng đó là do đạo diễn cố ý gợi ý cho khán giả thông qua các chi tiết và phản ứng của nhân vật. Điều này có cái lợi là giúp khán giả cùng tham gia vào phim, vì đạo diễn đã lật hết các quân bài của mình ngay từ trailer (trailer có spoil luôn kết thúc). Tuy nhiên, cái dở là mọi thứ đều được đoán ra hết nên không còn gì khiến khán giả tò mò nữa.
Nhịp phim tưởng bước vào cao trào, ai ngờ lại bị kéo dài thêm với vô số màn đối thoại, giải thích và kết thúc y như các phim kinh dị hạng B khác.
Không biết vô tình hay cố ý, mà một số chi tiết trong phim được cận cảnh, hứa hẹn bí ẩn, nhưng rồi chìm vào quên lãng mà không hề được giải thích. Khó mà nói đây là chiêu tung hỏa mù của biên kịch mà giống kiểu bỏ sót hơn. Chẳng hạn
chiếc nhẫn, hoàn toàn không có vai trò gì ngoài việc giành nhau đeo chơi.
Hài: Rạp Monk xem hầu như không ai cười, vì hài trong phim chủ yếu là thoại. Nhưng do chữ khá nhanh, cách nói chuyện bóng bẩy kiểu quý tộc, nên hầu như không ai hiểu để cười.
KINH DỊ: Phim có một vài cảnh bạo lực, các cảnh hồn ma hù dọa và cảnh nóng.
CẮT CÚP: Bản phim chiếu ở VN bị cắt 3 cảnh do bạo lực, mỗi cảnh vài giây, nhưng vẫn đủ để khán giả hiểu chuyện gì xảy ra, vì vẫn có cảnh hành động trước và sau đó nên ai cũng có thể tưởng tượng, do đó không ảnh hưởng đến nhịp phim.
Riêng cảnh nóng thì vẫn thấy khá đầy đủ dù không biết có bị cắt hay không. Các fan nữ hâm mộ Tom có thể bỏng mắt khi anh chàng được dịp show phần lớn body. Trong khi đó, Mia lại kín kẽ đến lạ thường (đúng là không phản ánh đúng hiện thực xã hội mà, lên giường có ai mặc áo đầy đủ đâu).
TÓM LẠI, ai mong đợi một bộ phim về ngôi nhà ma như Monk sẽ thất vọng. Đây đơn thuần là phim tình cảm (nhưng tình cảm trong phim thì lại khá gượng ép), pha với ly kỳ, kỳ bí, và một chút trinh thám (nhưng do đạo diễn lật bài quá sớm nên khó giữ được sự tò mò). Phim hù dọa khá nhưng nhanh chóng mất đi sự hồi hộp khi các cảnh hù cứ diễn ra theo nhịp.
Ðề: Crimson Peak (2015): Sự trở lại của Guillermo del Toro với dòng phim kinh dị
Trên thế giới có 2 trường phái phim: 1 là xem phát quên luôn; 2 là xem xong day dứt mãi. Trong 2 phim kinh dị cùng ra rạp tuần qua, 'Goosebumps' thuộc nhóm 1 và 'Crimson Peak' thuộc nhóm 2. Dưới đây là cảm nghĩcủa mình, không phải đánh giá, nên giả định là bạn đọc đã xem xong phim vì spoil rất nhiều, nhằm mục đích phân tích.
Chi tiết chiếc nhẫn
Theo torune, chi tiết này thật sự cần thiết, nó giúp người đọc mở khóa ra mối quan hệ của Thomas và Lucille. Mối quan hệ này là xác thịt, vượt cả tình cảm chị em. Có thể ban đầu người xem sẽ không đoán ra. Tuy nhiên, khi quy chiếu với bức ảnh của bà mẹ (đeo nhẫn), những khán giả chưa đoán ra có thể suy luận rằng, mẹ cũng là một bà vợ => vợ đeo nhẫn => những người đeo nhẫn có vai vế là vợ.
Chi tiết lâu đài
Không hiểu sao từ lúc cập nhật tin tức, mình đã mường tượng ra được cốt truyện của 'Crimson Peak' đậm đặc bi kịch (drama), lâu đài chỉ là cái lớp ngoài, ẩn sâu những âm mưu đen tối của con người.
Triết lý về ma
Nhà làm phim đã chốt hạ đoạn kết bằng màn hoán đổi định nghĩa về ma. Ma không phải người còn sống, hay đã chết. Thay vào đó là những sinh linh cố bám víu vào một nơi nào đó vì: tình yêu, hận thù, vật chất... Chợt nhận ra, tất cả những nhân vật có liên quan đến lâu đài, dù còn sống hay đã chết, họ vẫn ở 1 chỗ nhất định:
Thomas - bám lấy chiếc máy đào đất hay đúng hơn là mục tiêu của cuộc đời anh, nhưng đi sai đường vì bị người chị Lucille dẫn dắt
Lucille - bám lấy chiếc đàn, nơi cô chiêm nghiệm về quá khứ, về hiện tại, về những mối quan hệ phức tạp để vực dậy danh tiếng cho dòng họ Sharpe và nuôi dưỡng mối tình loạn luân với em trai
Bà mẹ - bám lấy bồn tắm (nơi bà đã chết), cũng có thể là nơi yêu thích của bà trong ngôi nhà, trong phút sơ hở đã bị Lucille chém cho 1 nhát
Pamela - bám lấy, hay đúng hơn - chỉ điểm - cho Edith chiếc rương đồng thời là minh chứng cho cuộc đời bi thảm của cô và tội ác của hai chị em nhà Sharpe
Những con ma
Ma trong phim không hù dọa người, thay vào đó đóng vai những sinh linh mang nhiệm vụ cảnh báo. Và vì cách giao tiếp của hai bên không cùng tần số nên con người dễ bị... đau tim. Thông điệp mà nhà biên kịch truyền tải qua những con ma cũng rất nhân văn, nó làm người viết bài nhớ đến những câu chuyện về quả báo. Dù người đã chết đi thì sự thật mãi mãi trường tồn.
Diễn viên
Jessica Chastain xuất quỷ nhập thần. Năm sau, cô này không được đề cử điện ảnh nào cho vai diễn Lucille thì thiệt đáng tiếc. Tom Hiddleston được ưu ái quá mức. Cảnh quay mông và nhún nhún lại được chiếu trong khi những cảnh kết liễu bị cắt một cách... không mướt, làm giảm cảm xúc của người xem. Mia Wasikowska chỉ tròn vai thôi, bởi cá tính nhân vật của cô chỉ có thế. Tạo hình của Charlie Hunnam làm anh ít... đập chai hơn bình thường. Tóm lại, người viết bài bị choáng ngợp bởi diễn xuất của Jessica Chastain!
Hình ảnh
Tông màu rất linh hoạt, chuyển biến theo nội tâm của Edith (vàng, xanh két), Thomas (xanh đục) rồi tới Lucille (xanh rêu). Mặc dù có tựa 'Crimson Peak', mình ít thấy tông đỏ ở đây, thay vào đó là sắc thái đỏ của máu, của đất sét... trên tông xanh/vàng/cam, tạo cảm giác lạnh lẽo và tương phản rõ rệt.
Tựa phim
Bộ phận dịch thuật dịch ra được 'Crimson Peak' là 'Đỉnh Máu'. Tại sao họ không lấy cụm từ này làm tựa luôn!? Cá nhân mình nghĩ, 'Lâu đài đẫm máu' nghe rất cũ, hơi sến súa và nhẹ đô so với cá tính của bác Guillermo.
Ðề: Crimson Peak (2015): Sự trở lại của Guillermo del Toro với dòng phim kinh dị
"Crimson Peak không phải là phim kinh dị. Nó là một câu chuyện lãng mạn theo kiểu Gothic. Rùng mình, căng thẳng, nhưng đầy cảm xúc... Giống như điệu nhảy của tôi vậy ! "
Tựa phim
Bộ phận dịch thuật dịch ra được 'Crimson Peak' là 'Đỉnh Máu'. Tại sao họ không lấy cụm từ này làm tựa luôn!? Cá nhân mình nghĩ, 'Lâu đài đẫm máu' nghe rất cũ, hơi sến súa và nhẹ đô so với cá tính của bác Guillermo.
Đồng ý. "Đỉnh Máu" nghe giựt gân và nặng đô hơn, và cũng đẹp hơn nữa. Nhìn poster cứ thấy uổng cái tựa.
Mình thấy bộ phim rất đẹp, hình ảnh có tính thẩm mỹ cao, trang phục nhìn rất thích, còn hiệu ứng kỹ xảo đúng kiểu bác Toro luôn, giả giả nhưng có gì đó rất đặc biệt và thú vị. Diễn xuất thì có chị Chastain là thật sự xuất sắc, 2 người kia bình thường. Xem xong nhớ mãi gương mặt, ánh mắt và thần thái của Lucille. Tiếc một điều phần âm nhạc không ấn tượng lắm (ko ấn tượng bằng các bộ phim trước của del Toro), chỉ có bản nhạc mà Lucille đánh trong lâu đài hình như là bản nào đó khá nổi tiếng (ko biết phải không), là đáng nhớ nhất với mình. Lúc credit cuộn lên cũng phát lại bản này thì phải.
Trailer khiến bộ phim có vẻ giống phim kinh dị, thành ra nhiều người hụt hẫng sau khi xem. Ai chưa đi coi thì nhớ đây là Gothic romance nhé các thím. Nhưng mình thấy tình cảm giữa 2 nhân vật chính chưa đủ.
Đừng tưởng ma quỷ dọa người, đáng sợ nhất chính là những người đang tồn tại. 8-X
Đồng ý. "Đỉnh Máu" nghe giựt gân và nặng đô hơn, và cũng đẹp hơn nữa. Nhìn poster cứ thấy uổng cái tựa.
Mình thấy bộ phim rất đẹp, hình ảnh có tính thẩm mỹ cao, trang phục nhìn rất thích, còn hiệu ứng kỹ xảo đúng kiểu bác Toro luôn, giả giả nhưng có gì đó rất đặc biệt và thú vị. Diễn xuất thì có chị Chastain là thật sự xuất sắc, 2 người kia bình thường. Xem xong nhớ mãi gương mặt, ánh mắt và thần thái của Lucille. Tiếc một điều phần âm nhạc không ấn tượng lắm (ko ấn tượng bằng các bộ phim trước của del Toro), chỉ có bản nhạc mà Lucille đánh trong lâu đài hình như là bản nào đó khá nổi tiếng (ko biết phải không), là đáng nhớ nhất với mình. Lúc credit cuộn lên cũng phát lại bản này thì phải.
Trailer khiến bộ phim có vẻ giống phim kinh dị, thành ra nhiều người hụt hẫng sau khi xem. Ai chưa đi coi thì nhớ đây là Gothic romance nhé các thím. Nhưng mình thấy tình cảm giữa 2 nhân vật chính chưa đủ.
Đừng tưởng ma quỷ dọa người, đáng sợ nhất chính là những người đang tồn tại. 8-X
đồng ý điểm này. nước phim đẹp mê ly, coi rất nịnh con mắt. dù cảnh có rùng rợn nhưng xem không căng mắt - một phần do phối cảnh đẹp, một phần mạch truyện phát triển giống kịch (có sự sắp xếp).
Nội dung hơi bị hẫng.
Nhưng đẹp: Trang phục đẹp. Ánh sáng đẹp. Ngoại cảnh và chi tiết đều đẹp.
Cách nói chuyện và ngữ điệu của cuối thế kỷ 19 mang sắc thái quý tộc - sang trọng, bóng bẩy và du dương.