1) Xem mặt mà bắt hình dong:
Lúc trước, thỉnh thoảng sếp giao em đi tổ chức hội nghị ngành phân bón (nghe không lấy gì làm thơm tho cho lắm). Khách mời là các đại lý phân bón, họ rất giàu và có thể rất... thơm tho.
Sếp cứ thích tổ chức tại KS New World, nhưng em ghét cái KS này ngay từ... vòng gửi xe. Bởi vì các vệ sĩ vòng ngoài này rõ ràng người Việt 100% nhưng thái độ có phần kênh kiệu với người Việt, nhất là với người Việt nào đi xe gắn máy. Họ thích chỉ trỏ, lớn tiếng chứ không nhã nhặn lịch sự như nhân viên trong sảnh.
Các đại lý đi dự hội nghị bằng xe hơi riêng, nhưng vẫn bị mấy tay vệ sĩ sẵng giọng, có lẽ vì bề ngoài của họ có vẻ không sang trọng như các đại gia Sài Gòn. Nếu so tài sản, chẳng biết mèo nào cắn mỉu nào, vì đại lý cỡ vài trăm tỷ vẫn chỉ là... chuyện thường ngày ở huyện. Nhà họ ở miệt vườn, trồng nhiều cây, nhưng toàn... là cây cảnh tiền tỷ. Chỉ có điều họ thích ăn mặc thoải mái, trò truyện rổn rảng, chứ không giống mấy ông đại gia SG da trắng mặt trơn đẹp cứ như tài tử xứ Hàn.
Chả trách tại sao nhiều đại gia cứ phải sắm hàng hiệu, xe xịn. Tại vì ngoài đời vẫn cứ đối xử theo kiểu "xem mặt mà bắt hình dong". Nhiều người giàu thật ra cũng tốt, cũng tử tế, nhưng nếu không có "bộ mặt", không có "bề ngoài" thì bị xem thường ngay từ vòng gửi xe!
Mặt khác, thích sắm xe, sắm hàng hiệu cũng không phải yên lành. Coi chừng lại bị mắng mỏ là hợm mình khoe của. Làm người giàu cũng thật khó lắm thay!
Trong các đại lý phân bón, em có ấn tượng với 2 người: chị Ngọ và anh Mã. Chị Ngọ đúng tên thật là Ngọ, còn anh Mã thật ra là họ Mã. Em gọi tên như vậy cho nó bằng vai phải lứa. Tình cờ chuyện của 2 người này có nhiều điểm rất tương đồng.
2) Chuyện anh Mã:
Anh Mã có một cô con gái, khoảng năm 15 tuổi thì gặp sự cố: bị cướp giật ngoài đường, té xe gây chấn thương sọ não nghiêm trọng. Anh Mã khóc nức nở hứa làm mọi chuyện để cô con gái rượu qua khỏi, kể cả... bỏ rượu.
Ai không biết anh Mã nghe vậy cũng lạ lùng. Nhưng nếu quen biết anh Mã rồi, thì sẽ hiểu lời nói của anh Mã cực kỳ giá trị. Vì vốn dĩ anh Mã mê rượu giống hệt như Kiều Phong trong kiếm hiệp Kim Dung. Nói sẵn sàng bỏ rượu vì con, là hàm ý anh Mã yêu thương con tột đỉnh, dám hy sinh tất cả vì con.
Chuyện này cũng giống như người nông dân ở Tây Nguyên thôi. Khi nói "ưng cái bụng" tức là người ta đã ưng lắm rồi đó! Dân thành thị không thích dùng từ này, vì cái bụng có vẻ tầm thường quá (chưa kể mổ bụng ra thì toàn là... phân bón mà thôi). Dân thành thị cứ thích dùng những thứ cao siêu như "yêu bằng cả con tim, khối óc"... nghe cho nó hoành tráng.
Nhờ Trời Phật phù hộ, cô con gái anh Mã khỏi bệnh và đã học xong đại học. Một cô con gái nhà giàu nhưng lúc nào cũng lễ phép và tốt bụng.
3) Chuyện chị Ngọ:
Chuyện chị Ngọ "thần gió" thì mọi người đều biết rồi, em chỉ tóm tắt lại thôi:
Chị Ngọ vốn cũng là một đại lý phân bón (Công ty Hoàng Lê của chị ấy hiện nay vẫn đang hoạt động), nhưng sau này chị ấy chuyển sang kinh doanh BĐS và mở trường quốc tế APC. Tình cờ cũng vào năm cô con gái lên 15 tuổi thì đi thi VN's Got Talent và cũng gặp sự cố. Chị Ngọ cũng rất yêu con nên đã bảo vệ con như mọi người đã biết.
Cả anh Mã và chị Ngọ đều yêu con tha thiết. Nhưng xét kỹ thì cách yêu con của anh Mã khác chị Ngọ ở một chi tiết duy nhất: anh Mã yêu con và hy sinh bản thân cho con; còn chị Ngọ yêu con nhưng vẫn lồng vào đó tự ái bản thân nữa. Chỉ một khác biệt nhỏ đó thôi mà hệ quả khác biệt hoàn toàn: Anh Mã thì vẫn được "bình yên với đời", còn chị Ngọ thì bị "khủng bố tinh thần" toàn tập.
Chỉ cần chị Ngọ nén lòng một chút và đừng bước ra tranh cãi với BGK, thì chẳng có ai ném đá hết. Sang năm cô con gái yêu sẽ thi hát lại, chắc sẽ thành công vì đã có bài học thất bại của năm trước. Thật bình yên biết bao!
Nhiều người lạ lùng chị Ngọ làm ngành giáo dục nhưng lại cư xử như vậy. Thật ra chị Ngọ đâu phải là nhà sư phạm chuyên nghiệp hoặc nhà tâm lý chuyên nghiệp. Chị ấy chỉ là sếp tối cao của APC, và do đó các thầy cô trong trường chắc không dám khuyên nhủ trong khi sếp đang nổi giận lôi đình. Em vẫn tin ở môi trường quốc tế thì các thầy cô trong đó rất tâm lý, rất mô phạm.
Có lẽ chị Ngọ nên tìm một bến bờ bình yên: trở về tìm các đồng nghiệp đại lý phân bón, chỉ có những người này mới dám thẳng thắn và chân tình khuyên chị Ngọ nên làm gì mà thôi.
Các đại lý phân bón thật là những người đặc biệt. Người gốc miền quê, khi giàu nứt đố đổ vách rồi vẫn giữ được vẻ thẳng thắn, chân tình. Cái từ "phân bón" nghe có vẻ ghê ghê với người nào, nhưng với em nghe thật tao nhã!
Lúc trước, thỉnh thoảng sếp giao em đi tổ chức hội nghị ngành phân bón (nghe không lấy gì làm thơm tho cho lắm). Khách mời là các đại lý phân bón, họ rất giàu và có thể rất... thơm tho.
Sếp cứ thích tổ chức tại KS New World, nhưng em ghét cái KS này ngay từ... vòng gửi xe. Bởi vì các vệ sĩ vòng ngoài này rõ ràng người Việt 100% nhưng thái độ có phần kênh kiệu với người Việt, nhất là với người Việt nào đi xe gắn máy. Họ thích chỉ trỏ, lớn tiếng chứ không nhã nhặn lịch sự như nhân viên trong sảnh.
Các đại lý đi dự hội nghị bằng xe hơi riêng, nhưng vẫn bị mấy tay vệ sĩ sẵng giọng, có lẽ vì bề ngoài của họ có vẻ không sang trọng như các đại gia Sài Gòn. Nếu so tài sản, chẳng biết mèo nào cắn mỉu nào, vì đại lý cỡ vài trăm tỷ vẫn chỉ là... chuyện thường ngày ở huyện. Nhà họ ở miệt vườn, trồng nhiều cây, nhưng toàn... là cây cảnh tiền tỷ. Chỉ có điều họ thích ăn mặc thoải mái, trò truyện rổn rảng, chứ không giống mấy ông đại gia SG da trắng mặt trơn đẹp cứ như tài tử xứ Hàn.
Chả trách tại sao nhiều đại gia cứ phải sắm hàng hiệu, xe xịn. Tại vì ngoài đời vẫn cứ đối xử theo kiểu "xem mặt mà bắt hình dong". Nhiều người giàu thật ra cũng tốt, cũng tử tế, nhưng nếu không có "bộ mặt", không có "bề ngoài" thì bị xem thường ngay từ vòng gửi xe!
Mặt khác, thích sắm xe, sắm hàng hiệu cũng không phải yên lành. Coi chừng lại bị mắng mỏ là hợm mình khoe của. Làm người giàu cũng thật khó lắm thay!
Trong các đại lý phân bón, em có ấn tượng với 2 người: chị Ngọ và anh Mã. Chị Ngọ đúng tên thật là Ngọ, còn anh Mã thật ra là họ Mã. Em gọi tên như vậy cho nó bằng vai phải lứa. Tình cờ chuyện của 2 người này có nhiều điểm rất tương đồng.
2) Chuyện anh Mã:
Anh Mã có một cô con gái, khoảng năm 15 tuổi thì gặp sự cố: bị cướp giật ngoài đường, té xe gây chấn thương sọ não nghiêm trọng. Anh Mã khóc nức nở hứa làm mọi chuyện để cô con gái rượu qua khỏi, kể cả... bỏ rượu.
Ai không biết anh Mã nghe vậy cũng lạ lùng. Nhưng nếu quen biết anh Mã rồi, thì sẽ hiểu lời nói của anh Mã cực kỳ giá trị. Vì vốn dĩ anh Mã mê rượu giống hệt như Kiều Phong trong kiếm hiệp Kim Dung. Nói sẵn sàng bỏ rượu vì con, là hàm ý anh Mã yêu thương con tột đỉnh, dám hy sinh tất cả vì con.
Chuyện này cũng giống như người nông dân ở Tây Nguyên thôi. Khi nói "ưng cái bụng" tức là người ta đã ưng lắm rồi đó! Dân thành thị không thích dùng từ này, vì cái bụng có vẻ tầm thường quá (chưa kể mổ bụng ra thì toàn là... phân bón mà thôi). Dân thành thị cứ thích dùng những thứ cao siêu như "yêu bằng cả con tim, khối óc"... nghe cho nó hoành tráng.
Nhờ Trời Phật phù hộ, cô con gái anh Mã khỏi bệnh và đã học xong đại học. Một cô con gái nhà giàu nhưng lúc nào cũng lễ phép và tốt bụng.
3) Chuyện chị Ngọ:
Chuyện chị Ngọ "thần gió" thì mọi người đều biết rồi, em chỉ tóm tắt lại thôi:
Chị Ngọ vốn cũng là một đại lý phân bón (Công ty Hoàng Lê của chị ấy hiện nay vẫn đang hoạt động), nhưng sau này chị ấy chuyển sang kinh doanh BĐS và mở trường quốc tế APC. Tình cờ cũng vào năm cô con gái lên 15 tuổi thì đi thi VN's Got Talent và cũng gặp sự cố. Chị Ngọ cũng rất yêu con nên đã bảo vệ con như mọi người đã biết.
Cả anh Mã và chị Ngọ đều yêu con tha thiết. Nhưng xét kỹ thì cách yêu con của anh Mã khác chị Ngọ ở một chi tiết duy nhất: anh Mã yêu con và hy sinh bản thân cho con; còn chị Ngọ yêu con nhưng vẫn lồng vào đó tự ái bản thân nữa. Chỉ một khác biệt nhỏ đó thôi mà hệ quả khác biệt hoàn toàn: Anh Mã thì vẫn được "bình yên với đời", còn chị Ngọ thì bị "khủng bố tinh thần" toàn tập.
Chỉ cần chị Ngọ nén lòng một chút và đừng bước ra tranh cãi với BGK, thì chẳng có ai ném đá hết. Sang năm cô con gái yêu sẽ thi hát lại, chắc sẽ thành công vì đã có bài học thất bại của năm trước. Thật bình yên biết bao!
Nhiều người lạ lùng chị Ngọ làm ngành giáo dục nhưng lại cư xử như vậy. Thật ra chị Ngọ đâu phải là nhà sư phạm chuyên nghiệp hoặc nhà tâm lý chuyên nghiệp. Chị ấy chỉ là sếp tối cao của APC, và do đó các thầy cô trong trường chắc không dám khuyên nhủ trong khi sếp đang nổi giận lôi đình. Em vẫn tin ở môi trường quốc tế thì các thầy cô trong đó rất tâm lý, rất mô phạm.
Có lẽ chị Ngọ nên tìm một bến bờ bình yên: trở về tìm các đồng nghiệp đại lý phân bón, chỉ có những người này mới dám thẳng thắn và chân tình khuyên chị Ngọ nên làm gì mà thôi.
Các đại lý phân bón thật là những người đặc biệt. Người gốc miền quê, khi giàu nứt đố đổ vách rồi vẫn giữ được vẻ thẳng thắn, chân tình. Cái từ "phân bón" nghe có vẻ ghê ghê với người nào, nhưng với em nghe thật tao nhã!