acquycodon
Active Member
Mã:
Châu Tinh Trì (Hoa phồn thể: 周星馳, Hoa giản thể: 周星驰, bính âm: Zhōu Xīngchí / Chu Tinh Trì, tiếng Anh: Stephen Chow Sing Chi hoặc ngắn gọn là Stephen Chow) (sinh ngày 22 tháng 6 năm 1962), là một đạo diễn và diễn viên của rất nhiều bộ phim Hồng Kông ăn khách. Anh được coi là diễn viên hài xuất sắc nhất hiện nay của điện ảnh Châu Á với biệt danh Vua hài (lấy từ tên một bộ phim của Châu [cần dẫn nguồn]). Hai bộ phim gần đây nhất của Châu Tinh Trì là Đội bóng Thiếu Lâm và Tuyệt đỉnh công phu không chỉ gây tiếng vang ở Hồng Kông mà còn được yêu thích tại nhiều nước, bộ phim Tuyệt đỉnh công phu hiện đang giữ kỉ lục về doanh thu của điện ảnh Hồng Kông.[1]

Tuổi thơ mình gắn liền với Pikachu, 7 viên ngọc rồng, Dũng sỹ héc win...và đặc biệt là Châu Tinh Trì, nên hôm nay(rạp ko còn phim gì để coi, chờ các siêu bom tấn sắp tới) mình viết đôi dòng về một diễn viên,đạo diễn mà mình vô cùng yêu mền. Tất cả những gì CTT mang lại là những kỷ niệm về tuổi thơ, và cả bây giờ, mỗi khi buồn, mệt mỏi mình lại mở youtube và gõ Châu Tinh Trì. Vậy phim của Châu Tinh Trì thuộc dạng kinh điển hay chỉ là thứ tầm thường như hàng hà sa số phim hài Tiếng trung trong mấy thập kỷ gần đây.
1. Nội dung :
Đa phần phim Châu Tinh Trì đóng và đạo diễn đều có nội dung đơn giản. Mô típ khá giống nhau. Đại loại là có một biệt tài gì đó như là Bia(vua Bia), Nấu ăn(Vua đầu bếp), Nắm đấm đầy sức mạnh(Tân tinh võ môn), x-men (Thần bài, Đỗ thánh), Siêu cua gái(Hoàng tử Bánh trứng), Siêu lừa đảo, siêu cãi lộn, siêu thông minh (Đường bá hổ, Quan xẩm lóc cốc, xẩm xử quan...). Sức mạnh siêu nhiên (Tuyệt đỉnh công phu, Tây du ký 1,2...). Lúc đầu thì bị hành, sau đó thì quay lại và lợi hại gấp 69 lần.
Ngoài ra còn một số bộ phim khá sâu sắc và nhẹ nhàng như Thần khuyển, đội bóng thiếu lâm, Thánh tinh... Những bộ phim nội dung tóm tắt thường chỉ một hai câu và có thể nói là cực kỳ dễ đoán. Sự sáng tạo dường như không có. Mà cái hay của phim nằm ở tình huống và diễn xuất. Nên mình không đánh giá cao về phần nội dung phim kiểu như sâu sắc hay đặc biệt. Các phim thời kỳ đầu khá dở, diễn xuất chưa được tự nhiên, nội dung bình thường kiểu mỳ ăn liền đậm chất...
Nhưng không hẳn chỉ có thể. Phim của CTT biến những thứ bình thường thành những phim quá sáng tạo từ cái bình thường và ai cũng nghĩ nó không thể phá vỡ hay sáng tạo. Có quá nhiều bộ phim tiêu biếu và xuất sắc. Mình chỉ xin ví dụ một vài phim mình thích.
- Tây du ký 1,2 (1994) : Tác phẩm phải nói là một trong nhưng phim xuất sắc nhất. Nội dung phim mượn tích cũ nhưng xem thấy quá mới lạ, diễn biến phim rất bất ngờ. Mọi thứ khiến bạn há hốc mồm và nhiều khi đang tự hỏi : cái @#$@#$@# đang xải ra thế này. Và khi phim kết thúc, những thứ bạn nhận được thì quá nhiều. Xúc động, hài hước,cảm xúc... Bạn cần gì hơn về một bộ phim.


-Trường học uy long : dạng phim kiểu cài cắm, có lẽ giống cái phim Mỹ gì mà có 2 thằng cảnh sát trà trộn vô trường bắt tội phạm ấy. Trong phim có những tình huống hài thuộc dạng kinh điển.

- Lộc đỉnh ký : không ngoa khi nói rằng chính Châu tinh trì mới làm nên Lộc đỉnh ký bá đạo chứ ko phải Kim Dung. Tiểu thuyết là một cuộc hạ cánh an toàn của KD khi ông muốn viết một thứ gì đó vui vẻ và CTT đã nâng tầm nó lên một tầng cao mới. Có lẽ 69 năm nữa cũng khó có ai làm tốt hơn được.


- Tuyệt đỉnh công phu : Không phải Anh hùng, ngoạ hổ tàng long mà mình nghĩ chính Tuyệt đỉnh công phu mới đem Kungfu trung quốc(nãy giờ ko viết hoa lần nào) ra thế giới. Nội dung cũng chỉ có nhiêu đó. 96,69% phim trung quốc đều là thế. Nhưng sự khác biệt của bộ phim không phải ở nội dung mà là cách xử lý nó. Tạo hình cá tính, từ nhân vật cho tới bối cảnh. Ngôn ngữ và hành động. Tất cả dường như chưa từng xuất hiện. Nhưng song song vẫn giữ được cái chất của phim chưởng. Các màn đánh đấm như đánh quyền, gậy, đàn... đều đỉnh cao và đẹp mắt.




Tóm lại, nếu bạn đánh giá là phim hài không cần nội dùng và ý nghĩa nhiều. Thì rõ ràng CTT làm quá tốt. Nhiều phim coi rất cảm động, sâu sắc, sự sáng tạo qua cách xử lý chứ không phải cái nội dung xuyên suốt.
2. Diễn viên - gái đẹp - và những nhân vật kinh điển :
Diễn viên đóng cặp với CTT đều là hotgirl. Và cả những nhân vật phú bá đạo. Không thế ko nhắc đến.
Nhiều chị hot girl nhìn là muốn yêu rồi. :-O









Còn bản thân CTT có lối diễn xuất vô cùng tự nhiên. Coi diễn hài mà như không. Những phìm càng về sau càng hay. Và đỉnh cao có lẽ là phim tuyệt đỉnh công phu. Nhiều khi chỉ cần nhìn thấy mặt đã buồn cười rồi.
3. Cảm giác khi xem :
Đến bây giờ có lẽ 90% phim CTT mình đã coi, có phim coi qua 2-3 lần. Nhiều khi coi xong chả nhớ nội dung là gì. Nhưng cứ thích coi. Coi thấy thư thả. Mọi thứ về điện ảnh như kỹ xảo, âm thanh hay diễn xuất, nội dung chả có ý nghĩa gì cả. Coi cảm giác như là cái gì đó gần gũi, vui tươi. Nó khiến chúng ta chả bao giờ thèm quan tâm nó có mang tính nghệ thuật hay không.
Chả ai chê nội dung nhảm. Diễn viên xấu. Cũng như kỹ xảo quay phim ra sao. Cái duyên của CTT khiến chúng ta bỏ qua một cách dễ dãi cho mọi thứ.
4. Vậy chả nhẽ phim CTT tuyệt vời đến thế ?
Mình nghĩ là không. Phim CTT nhiều khi rất hời hợt. Làm ko kỹ càng. Coi xong nhiều phim cảm giác như làm vội và quá chú trọng vào thị hiếu.
Vậy nó có thuộc kinh điển không ?
Mình nghĩ là có, ít nhất với thể loại hài bựa của nó.
Mình nghe ai đó nói. Nghệ thuật là để phục vụ quần chúng nhân dân, nếu như những tác phẩm kinh điển của phương Tây được ghi danh muôn thưở như chuẩn mực của điện ảnh. Thì CTT cũng là chuẩn mực của thể loại mà anh ấy tham gia.
Mình cũng thi thoảng xem phim trung quốc và gần 20 năm trở lại đây nói về phim hài thì khó có ai qua được.

PS: Thử cái vote, mà ko sửa đc. admin đi qua thì sửa hoặc xoá cái. khổ. tưởng sửa bài đc.
Chỉnh sửa lần cuối: