
Khởi đầu phim, một bài hát được cất lên và đến cuối cùng, một bài hát kết lại. Khởi đầu phim, ta thấy người ta vô cảm ra sao và ở cuối phim, ta thấy người ta vô tâm thế nào. Khởi đầu phim, ta thấy người con gái đau khổ trong hạnh phúc và cuối cùng ta cảm nhận người con gái đang hạnh phúc trong đau khổ.
Có thể các bạn sẽ thấy khó hiểu lắm vì bình luận phim gì mà kì quá. Nhưng sự thật thì bộ phim này, hay nói chính xác hơn là những giai điệu tâm tình trong phim đã cuốn hút mình rất nhiều và nó khiến mình thật khó diễn tả. Cứ như là nó muốn nhắn nhủ mình hãy tạm gác những lời bình luận qua một bên để dành thời gian tìm nghe lại những bài nhạc trong phim, hay xa hơn là tận hưởng cuộc sống mà mình đang có. Nhìn lại từ đầu năm đến giờ, đã có khá nhiều bộ phim ra rạp và chúng đều mang lại cho khán giả những cảm xúc khác nhau. Nếu ví von bài nhạc luôn có nhịp điệu dẫn lối thì những bộ phim trong mùa hè này cũng có vài khoảng lặng kèm theo. Khoảng lặng đó là cần thiết để người ta tạm thoát khỏi những trận chiến, súng đạn rượt đuổi nhau trong phim hay những hối hả trong cuộc sống thường ngày. Bộ phim mình đang nói đây cũng lặng lẽ như vậy khi trong những khoảng lặng của phim ta có thể thấy con người sôi nổi, ngốc nghếch, trầm buồn như những nốt nhạc và họ yêu thương nhau bằng tình yêu âm nhạc. Đâu đó trong bộ phim là những nụ cười hạnh phúc và những giọt nước mắt khi hi vọng vụt tắt. Trong cái thứ tình lặng lẽ ấy, vừa đáng giận rồi lại đáng thương để cuối cùng mình tự hỏi liệu mình có làm người đó buồn chăng hay chúng mình chỉ là những vì sao lạc lối, đang cố tỏa sáng tìm lối đi riêng?
Có lẽ sẽ dễ dàng hơn nếu ta xem một bộ phim trong một khán phòng đông đúc, nhộn nhịp rồi sau khi xem phim xong, những chi tiết của bộ phim được bàn tán rôm rả. Nhưng cũng không buồn lắm đâu nếu bộ phim ta coi được chiếu trong những phòng chiếu bé nhỏ, vắng lạnh người xem. Chỉ cần bộ phim ấy làm mình thấy vui. “Begin Again” là một bộ phim như thế.
