
Đạo diễn: Keoni Waxman
Kịch bản: Ông ở trên luôn
Diễn Viên:
Steven Segal
Byron Mann
Jeanetta Antonio
Jesse Hutch
..................
Nội dung:
Shane Daniels, 1 cựu đặc nhiệm bị kết án oan 6 năm cho tội giết người. 6 năm sau, trên đường rời khỏi nước Mỹ, anh vô tình cứu sống 1 cô gái, cũng vô tình dính vào 1 đường dây buôn bán ma túy có sự tham gia của cảnh sát liên bang. Đã dính vào rồi thì tất nhiên phải thoát ra

Ai muốn coi fin vui vẻ thì đừng đọc típ nha

E hèm, theo í kiến cá nhơn của em thì sau bao nhiêu tựa fin bựa thì cuối cùng cha Steven Segal cũng có 1 fin coi được .
Nội dung fin thì ko có gì để bàn, nội dung đơn giản, mô típ quen thuộc của fin hành động (kịch bản có nhiều chỗ rất vô lý). Cái đáng chờ đợi ở đây là những pha aikido mãn nhãn, mà thời điểm hiện tại (vẫn theo í kiến cá nhơn) thì ko ai wánh aikido đẹp bằng Steven Segal. Em không bik gì về góc quay, nhưng những cảnh quay đủ để em bik ổng đánh cái gì.

Bẻ khớp

Tất nhiên không thiếu những cú vật

Fin cũng có cảnh nóng, nhưng nói thiệt diễn xuất của Steven Segal trong mấy cảnh nóng là wá tệ..............

Cái hình này nói lên tất cả

Vai diễn của Steven ko nói nhiều, đụng là trụng, wánh ko nương tay wánh tới tấp, ví dụ 1 nạn nhân của anh


Chắc các bác còn nhớ anh này

Đầu film có 1 đoạn thoại giữa Shane với quan tòa khiến em suy nghĩ rất nhiều: "Thưa quan tòa, tôi đã mất 14 năm trong quân đội, và 6 năm trong tù vì 1 tội ác mà tôi không hề gây ra. Tôi không hiểu tại sao ông lại nghĩ tiền có thể mua lại cuộc đời của tôi. Không có một từ ngữ nào có thể diễn tả được cảm giác khi mà 1 người vô tội ngồi tù và mong chờ cái ngày mình được tha bổng sẽ đến. Tôi không tin tiền có thể mua lại danh dự, tương lai, gia đình tôi, vợ tôi và tất cả những gì tôi đã mất. Tôi không cần tiền của các người, tôi chỉ muốn lấy lại cuộc đời của mình." Anh nói khi quan tòa thông báo anh sẽ được bồi thường 300k usd cho 6 năm ngồi tù oan của mình. Đến đây em xin lan man xí. Đầu fin có đoạn anh đứng sân của trại giam, dưới mưa, cầm bức thư chia tay của vợ mình sau 6 năm chờ đợi. Vợ anh cho là thời gian đó là quá dài, không thể chờ được nữa, vợ anh còn có cuộc sống riêng. Lúc đó em cảm nhận được sự đau đớn của nhân vật, mặc dù đau đớn lắm những cũng đành chấp nhận, vì cuộc đời của 1 con người rất ngắn ngủi ai cũng có quyền lựa chọn những điều tốt nhất cho mình. Shane chấp nhận cho vợ anh lựa chọn. Tất nhiên, với 1 người đứng tuổi như Shane thì điều này chỉ như là 1 cơn gió thoảng qua (điều này em chưa làm được
Cuối cùng, kết lựng 1 câu, đoạn finish vẫn như thường lệ vẫn chưa mãn nhãn lắm, nhưng.....Steven vẫn vô đối

p/s: fin bạo lực máu me, em khuyên các bác nên coi 1 mình hoặc với gấu nhà


Chỉnh sửa lần cuối: