torune
Film critic
Tuần này, 'Doctor Strange' - phim siêu anh hùng thứ hai trong năm nay (sau 'Captain America: Civil War') của Marvel chính thức đến với khán giả Việt Nam. Vậy, so với người anh em ra mắt vào đầu mùa hè vừa rồi, 'Doctor Strange' có những điểm gì giống, điểm gì khác và điểm sáng tạo nào giúp phim lôi cuốn khán giả xem rạp? Mời bạn đọc đến với bài review hôm nay.
'Doctor Strange' vẫn tiếp nối cách làm phim có màu 'tươi sáng' của Marvel, có Stan Lee dự diễn trong vai cameo, 2 after-credit nhử fan, cùng dàn cast cực kỳ 'phổ thông' với đại chúng. Đây là những điểm tương đồng so với phim Cap 3 mà mình nhìn ra được.
Tuy nhiên, 'Doctor Strange' có rất nhiều điểm lạ so với lối làm phim trước đây của Marvel.
Đầu tiên, phim khai thác một nhân vật pháp sư, đánh nhau bằng 'niềm tin' và phép màu trong khi các siêu anh hùng trước thiên về yếu tố vật lý và sự hy sinh. Nói tới sự hy sinh, 'Doctor Strange' không có tính cách này. Nhưng hay ở chỗ, cách kể chuyện rất tự nhiên, mô tả một Bác sĩ Strange cực kỳ thông minh, lanh lẹ, không đánh đổi hay hy sinh một cái gì cả mà vận dụng trí khôn vốn có của mình để giải quyết vấn đề.
Thứ hai, phim có lồng triết lý của tôn giáo phương Đông nhưng hời hợt, chỉ hớt ở bề nổi, cốt tạo không khí. Cái này có phần giống với lối làm phim cũ (tức hướng tới phần đông khán giả) nhưng cũng không phủ nhận, Marvel biết làm cho yếu tố 'tinh thần', rồi những chuyển biến tâm lý (quyết định thế giới vật chất) thuyết phục hơn. Đôi chỗ, phim mạnh dạn tiến tới những ranh giới của sự tranh cãi giữa quan điểm duy tâm và duy lý.
Thứ ba, 'Doctor Strange' làm kỹ xảo đẹp và thông minh. Kỹ xảo phim nói đột phá thì không, nhưng làm đẹp thì rất đẹp. Phim mô tả những cảnh quay 'phi vật lý' giống như những gì mà văn hóa đại chúng mô tả thế giới qua con mắt của một kẻ phê thuốc: một lăng kính vạn hoa hay các hình ảnh phân dạng (fractal) với ngụ ý mô tả đa vũ trụ, phòng lặp, chiều không gian khác xuyên không-thời gian... blah blah.
Nói về cái thông minh ở khâu làm kỹ xảo, 'Doctor Strange' biết tận dụng kỹ xảo đúng lúc đúng chỗ. Những khi không có kỹ xảo, không khí phim cực kỳ lắng. Còn những cảnh quay ngập tràn CGI, nhịp điệu phim nhanh lên thấy rõ. Đáng khen, hiệu ứng CGI dùng để mô tả những chiều không gian xô đẩy vào nhau lại không cho người xem cảm giác rối rắm. Chứng tỏ có một sự tinh tế trong cách sắp xếp bố cục, để cảnh quay trông thì phức tạp nhưng rất dễ chịu trong mắt người xem.
Cuối cùng, 'Doctor Strange' có cách kể chuyện không quá gồng mình để biến nhân vật thành một siêu anh hùng, tự thân nhân vật cũng không tự nhận mình là siêu anh hùng... mà là 'bác sĩ' (cụm từ dễ bị rập khuôn với hình ảnh một người có kiến thức sâu rộng và tác phong ngạo mạn). Thêm nữa, hài trong phim rất duyên và hóm hỉnh. Những tình tiết gây hài tuy nhỏ nhưng lại được đặt ở những điểm nút ngay lúc khán giả đang rơi vào trạng thái 'nghiêm túc', thành ra hiệu ứng gây cười rất cao.
Cách giải quyết mâu thuẫn lớn nhất của phim có thể làm những ai mong chờ một màn ẩu đả hoành tráng trở nên hụt hẫng nhưng đây là cách giải quyết hợp lý nhất dành cho 'Doctor Strange' (một kiểu 'trí khôn của ta đây') - dùng não chứ không động tay động chân như phần lớn anh chị em của băng Avengers.
Tóm lại, 'Doctor Strange' là một phim cân bằng được chiều sâu trong thông điệp (mà phim muốn truyền tải) và yếu tố giải trí thường thấy trong một sản phẩm của Marvel. Sẽ rất khập khiễng khi đánh giá 'Doctor Strange' hơn hay thua những phim siêu anh hùng ra mắt trong năm nay bởi những phim này toàn kể về 'một nhóm' chứ không xoay quanh một người. Nhưng, với torune, cảm giác hài lòng mà 'Doctor Strange' mang lại nhiều hơn hẳn so với những phim kia.
torune@hdvietnam
Đính kèm
Chỉnh sửa lần cuối: