Ðề: Em Là Bà Nội Của Anh - Phải đi xem
Chê đầu tiên nha, 30 phút đầu phim khá chán khi tình tiết cứ rề rề chậm chậm, thấy khó chịu sao á. Nói thiệt anh đạo diễn đừng giận, 30 phút đầu phim cảm giác như đang xem phim truyền hình (-_-!). Nhưng mà nói vậy thoy chứ từ phút 31 cho đến hết là 1 hành trình thú vị của cảm xúc, từ cười hả họng đến mắt cay cay cứ như một khúc cua lượn hoàn hảo không một viên đá xanh trên đường đi. Viết vài dòng chém gió cho vui chứ tui chả biết gì về hình ảnh hay âm thanh, âm nhạc nhưng thiệt là thích cách chọn trang phục, bối cảnh, màu sắc, âm nhạc trong phim. Khúc cả cái band “Bầy chó hoang” đi du ca, màu nó tươi làm sao, không cần câu thoại âm nhạc và màu sắc đủ để đưa người xem về với tuổi 20 đầy hoài bảo và những mơ mộng đầy màu sắc. Màu đang tươi đang khoan khoái thì đột nhiên chuyển sang màu xám u ám của những ngày tháng chiến tranh, khổ cực, của những đau thương mất mát, của những sự cố gắng cùng cực để bảo vệ tài sản quý giá nhất của một người mẹ. Phải nói cái khúc flashback đó là một trong những phân cảnh tui thích nhất, trau chuốt, tỉ mỉ từng khung, từ khoản sân vườn lúc từ biệt cứ như khung cảnh trong một bài thơ, cho tới biểu cảm của diễn viên đứng dưới trời mưa lâm râm ở một khúc ao đầy u buồn, rồi cảnh bà Đại lúc trẻ địu con mót từng cọng rau, ngồi rửa chén kế bên là đứa bé đang bò, thiệt….chỉ có âm nhạc, màu sắc, hình ảnh cũng đủ để lại một khoảng không cảm xúc mênh mông. Mà không hiểu sao cái bài Còn tuổi nào cho em lồng vào ngay phân cảnh đó hợp ghê nơi, phải nói là một mảnh ghép hoàn hảo. Tui nghĩ phần nhạc là một phần rất lớn mang đến thành công cho phim, không những được lồng ghép rất tinh tế rất nhẹ nhàng vào phim mà còn được Đức Trí phối lại (đúng hông ta) rất hay, vừa mang âm thanh của thập niên 90 vừa mang màu sắc hiện đại trẻ trung. Cũng một bài Diễm Xưa, cũng một bài Còn Tuổi Nào Cho Em nhưng Miu Lê trình bày hoàn toàn khác hẳn với những gì tui đã nghe Khánh Ly, hay những ca sĩ gạo cội khác trình bày.
Bộ phim cũng phản ánh đẳng cấp diễn xuất của những lão làng, một bà già tân thời, lúc nào cũng ồn ào, tưng bừng, tươi trẻ, nhưng ẩn trong ánh mắt của bà ấy là một khoảng không, một nỗi cô đơn sâu thẳm, nỗi cô đơn ở tuổi xế chiều dường như không có điểm dừng. Một ông lão ngoài 70 với vẻ ngoài già nua, nhưng trong tâm hồn luôn đầy ắp tình cảm giành cho Đại Tiểu Thơ như thuở thiếu thời. Khúc ông Bé nói về món quà giành cho bà Đại lúc sinh nhật lần thứ 70 sao mà dễ thương làm sao. Rồi cả cách ông bẽn lẽn, mắc cỡ mỗi khi trò chuyện với Đại Tiểu Thơ, tuổi 70 vẫn vẹn nguyên như cái thuở ban đầu lưu luyến ấy…
Đôi khi trên đường đời, có những rung động bất chợt, cảm thấy một nửa của mình tìm kiếm bấy lâu nay như đang trước mặt, rồi bất giác nhận ra rằng dường như cả 2 gặp nhau không đúng thời điểm trong cuộc đời. Một chút đắng nghẹn nơi cổ họng, một chút tiếc nuối nhưng cũng đành buông tay, quay lung rời bước…
Ông Bé, chắc thích nhất nhân vật này, một người luôn gìn giữ một thứ tình cảm, một thứ tình yêu trong sáng trong suốt ngần ấy năm tháng. Một người luôn bảo vệ người mình yêu thương cho dù người đó đúng hay là sai Cảnh ông bảo vệ Đại Tiểu Thơ ở hồ bơi, thiệt, ông oai vệ, oai hùng làm sao, cơ mà thắc mắc hình xăm Tôn Ngộ Không ở cánh tay phải của ông là thiệt hay giả ta, chắc là thiệt. Hình ảnh hầu ca cũng giống như hình ảnh của ông Bé, nói như anh Đới Thuyên trong sing my song mùa 2015, hầu ca gói gọn trong 4 chữ, phản nghịch, đa dạng, kiên trì và lạc quan. Phản nghịch không phải cái kiểu không hiểu chuyện mà phản nghịch theo kiểu đấu tranh thoát khoải ràng buộc, không dập khuôn máy móc. Rõ nhất là cái cách ông đấu tranh cho tình cảm của ông khi trò chuyện với vợ chồng ông Quang. Đa dạng là ông không chỉ là một ông già với vẻ ngoài già nua mà ông cũng có thể trở thành một thanh niên lãng mạng mặc áo da, chạy một con cruiser hầm hố với một cánh hồng trên tay. Xuyên suốt bộ phim, có lúc ông vui có lúc ông buồn, nhưng tui vẫn thấy ở ông một sự lạc quan vào bản than mình. Kiên trì, chắc không phải nói nhiều với sự kiên trì trong tình cảm của ông. Ở cái tuổi thất thập cổ lai hy của ông có lẽ tình yêu đó tương đồng với một tình cảm tri kỉ. Hồi nhỏ ba tui hay coi phim kiếm hiệp Kim Dung nên tui cũng bị nhiễm lây, tri kỉ tri bỉ mấy ai có thể kiếm được. Ích kỉ của con người, xô bồ của cuộc sống khiến cho người ta ngày càng đẩy nhau ra xa, không còn giữ được những thứ tình cảm thuần khiết nữa….Cũng không biết nói sao để diễn tả cho đủ nhân vật ông Bé, chỉ biết nghệ sĩ Thanh Nam diễn xuất sắc vai của mình. Nhiều lúc tui thấy ông còn sáng hơn cả Miu Lê.
Miu Lê hả, hoy hổng nói đâu, mắc cỡ lém :”>
Viết nhiu đây thoy, viết nhiều quá hồi thấy mình nổ banh nhà lồng chợ, kỳ lém.
Mà qua phim này thấy có vẻ cũng có khá nhiều người có thù với phim Việt, mà đã thù rồi thì cho dù có hay cỡ nào cũng thành dở, thôi nói nhiều chỉ thêm mệch, tối nhất là im, ha
Nếu cho điểm tui cho 9/10 cho bộ phim, một bộ phim trau chuốt, đàng hoàng, đầu tư kỹ lưỡng, rất đáng công sức đồng tiền bát gạo.
Tái bút: lúc tui coi có 2 cô ngồi cách tui một ghế, 2 cô khóc cười rất sảng khoái giống như tìm thấy chính mình, cởi bỏ mọi thứ của cuộc sống bộn bề để chìm đắm vào bộ phim. Suất thứ 2 tui coi lúc đó cũng 10g tối mà kín nửa rạp, già có, trẻ có, có cả người ngoại quốc. Có 1 cặp đầu phim nói nhiều lắm mà chắc có lẽ phim cuốn hút quá nên lúc sau im bặt.