Có câu chuyện vui thế này, kể các bác nghe nhé:
Ở 1 làng nọ, cuộc sống đang yên bình (không phải là thanh bình mà kinh tế suy thoái nó làm cho buộc phải ngồi "yên" và "bình" tĩnh

và cũng chính vì bình tĩnh quá nên thằng nào chạy nhanh đều bị GATO), mấy ông đi phu hồ ở tỉnh về, ngày nhàn tháng rỗi mới nhớ rằng ở tỉnh, ăn phở rất ngon (có ông thì ăn rồi, có ông thì mới chỉ nghe kể rằng phở ngon lắm) liền chẳng ai bảo ai, đều muốn mở quán.
Làng này nuôi bò nhiều, phân bò cũng lắm.
1 ông nhà gần đình, tuyên bố cuối tháng tao khai trương quán phở.
Vài ông khác cũng cuống quýt, tuyên bố cuối tháng tao cũng mở đấy, tao mới là thằng đã ăn phở và học được cách nấu phở.
Ngày ngày tháng tháng, gần đình quán đã mở, các cụ cao niên được mời xơi đầu tiên, sau đó là lũ choai hay nghe nhạc trẻ, thích chát chít và sử dụng tít tít thành thục.
Vì hương vị phở lạ quá, chẳng giống canh bánh đa vẫn thấy ở làng gì cả. Hồ hồ hởi hởi, hỉ hỉ, hả hả, hậm hậm, hực hực, người khen kẻ chê, ngon ngon, ngán ngán, đắt đắt, rẻ rẻ...
Gã chủ quán đôn đôn đáo đáo. Vài gã hàng xóm đã tuyên bố nhưng chưa kịp mở quán thì lườm lườm nguýt nguýt. Kẻ đang bán quà quê thì thì, thào thào, nỉ nỉ, non non, rình rình, rập rập. Rằng tao ăn rồi, thằng đấy không biết nấu phở, dở ẹc. Rằng nhà đấy ngày xưa chuyên buôn bát, ăn phở nó bắt mua cả bát đấy. Rằng nó bán rẻ cho cái bát, tưởng hay à, mai phải mang sang mà mua phở đấy, không thì vỡ ngay. Rằng bát nhà thằng đấy làm bằng đất thịt chứ không phải đất sét nên ăn phở sẽ không ngon, ăn cơm lại càng chán. Rằng thằng đấy hâm rồi, mở quán phở làm gì, nuôi bò đi, bán thịt cho mấy ông trên tỉnh, làm phở bò ăn liền, bao giờ họ bán thì mua về pha nước sôi mà ăn, ngon hơn, bán thịt bò mới hay, bán phở làm gì, lại phải rửa bát. Rằng bố nó gia trưởng lắm, vào ăn cẩn thận bị bố nó đánh đấy! Rằng nhà nó có ma đấy, vào ăn phở, ma nó bóp cổ…
Kể cũng lạ, ở cái làng này, mọi chuyện tuyền theo kiểu con gà ganh nhau tiếng gáy, manh manh, mún mún, moi moi, móc móc, bôi bôi, trít trít. Giá như ông chăn bò, có thịt ngon, mang sang bảo ông bán phở tiêu thụ hộ. Giá như ông hàng xóm mở quán nước chè kẹo lạc… thì có phải ai cũng vui.
Túm lại là nếu thằng kia bán phở thì dân làng được gì? Ít nhất cũng có thêm món thay cho bánh đúc, bánh đa, bánh giò, bánh rán.
Nếu nó bán rẻ và phở ngon thì nó sẽ sống. Nếu nó bán đắt và không ngon, nó sẽ phải tự đóng cửa. Nếu nó làm nhạt quá thì hôm sau đến ăn bảo nó cho thêm tí muối trắng. Nếu nó làm chín quá thì hôm sau bảo cho tao bát tái còn đỏ. Ông nào không thích tái thì bảo chần cho tao kỹ nhá. Mỗi người một khẩu vị.
Thế thôi, thị phi làm gì, ăn rồi hãy phán.
Cứ phá thằng mới mở quán thì lần sau chả thằng nào mở ở làng cho mà ăn nữa. Hoặc có thằng mở thì lại có thằng khác nhảy vào ném, rồi lại manh manh mún mún, moi moi, móc móc.
Rồi lại…