Đã rất nhiều lần, mỗi khi nhắc đến những thiết bị âm thanh đắt tiền thì phản hồi mà tôi nhận được đó là liệu chúng có khiến cho người nghe có nhiều cảm xúc hơn, giống như một bác nông dân sau những giờ làm việc vất vả được tận hưởng khúc dân ca qua chiếc đài radio?
Một câu trả lời... thật khó để trả lời. Nó khiến tôi phải tự dằn vặt mình trong một khoảng thời gian rất dài.
Cái quái quỉ gì đang xảy ra thế này?
Sau những lần tự bóp cổ mình, tôi bắt đầu tìm ra câu trả lời, nhưng trớ trêu thay, câu trả lời của tôi lại nằm trong một câu hỏi.
Tại sao phải có một ranh giới giữa audiophile và âm nhạc?
Đầu tiên tôi sẽ nói về âm nhạc hay chính xác hơn là cảm xúc âm nhạc.
Theo tôi, cảm xúc âm nhạc là một khái niệm liên quan đến ý thức, và nó có sẵn trong tất cả mọi người. Bác xe ôm thường nhớ về một thuở đã xa khi nghe những bài hát dân ca, chú kiến trúc sư lại sởn da gà khi nghe "Bài ca xây dựng" của Hoàng Vân, còn vợ ông hàng xóm của tôi - nàng đã từng thú thật rằng rất thích nằm bên tôi và nghe nhạc Trịnh du dương qua tiếng hát của Khánh Ly.
Chết tiệt thật, tôi lại bắt đầu thiếu nghiêm túc rồi.
Những ví dụ của tôi đều là... chém gió. Tuy nhiên, tôi dám đánh cược rằng mỗi linh hồn hiện diện trên cõi đời này đều phải có chút cảm xúc mỗi khi những nốt nhạc yêu thích được cất lên. Có thể anh công nhân thích nghe nhạc trẻ, có thể chị cắt tóc thích nghe nhạc sến và có thể bác audiophile thích nghe nhạc jazz - tất cả đều bắt nguồn từ cảm xúc.
Tôi luôn tôn trọng sở thích cũng như cảm xúc âm nhạc của mỗi người. Tuy nhiên, tôi không đồng ý khi một ai đó so sánh những thiết bị âm thanh đắt tiền với việc người nông dân nghe nhạc qua radio.
Hai vấn đề đó hoàn toàn khác nhau, và đáng để được tôn trọng như nhau.
Audiophile là một khái niệm nhằm miêu tả những người yêu thích công nghệ âm thanh cực độ.
Khi audiophile mua những chiếc loa đắt tiền, tức là họ đang phục vụ cho thú chơi âm thanh của mình. Còn việc người nông dân nghe nhạc qua radio, hay một gã trọc phú quái quỷ nào đó mua loa khủng để nghe nhạc trẻ - đều là những thứ bắt nguồn từ cảm xúc âm nhạc. Thú vui của họ ư? Đó không phải là âm thanh, mà là những cánh đồng lúa bất tận hay đất đai và tiền bạc....
Ronaldo, Messi, Mourinho, tôi, bạn và bạn của bạn - tất cả đều yêu bóng đá đến cuồng nhiệt. Nhưng hãy nhớ, Ronaldo, Messi và Mourinho là những người đã tạo ra trận bóng đá, còn chúng ta chỉ là những người yêu mến bóng đá.
Cũng giống như vậy, audiophile là những người đã tạo ra ngành công nghiệp âm thanh và khiến nó phải phát triển không ngừng - nếu không muốn bị đào thải. Còn bác nông dân và chiếc radio yêu quý - đối với tôi - đó chỉ là... cảm xúc âm nhạc.
Liệu chúng ta có cần một ranh giới giữa audiophile và cảm xúc âm nhạc?
Tôi nghĩ là có.
Audiophile cũng có cảm xúc âm nhạc, nhưng thú vui của họ là âm thanh. Còn bác nông dân, ngoài cảm xúc âm nhạc thì thú vui duy nhất có lẽ chỉ là ruộng đồng.
Một câu trả lời... thật khó để trả lời. Nó khiến tôi phải tự dằn vặt mình trong một khoảng thời gian rất dài.
Cái quái quỉ gì đang xảy ra thế này?
Sau những lần tự bóp cổ mình, tôi bắt đầu tìm ra câu trả lời, nhưng trớ trêu thay, câu trả lời của tôi lại nằm trong một câu hỏi.
Tại sao phải có một ranh giới giữa audiophile và âm nhạc?
Đầu tiên tôi sẽ nói về âm nhạc hay chính xác hơn là cảm xúc âm nhạc.
Theo tôi, cảm xúc âm nhạc là một khái niệm liên quan đến ý thức, và nó có sẵn trong tất cả mọi người. Bác xe ôm thường nhớ về một thuở đã xa khi nghe những bài hát dân ca, chú kiến trúc sư lại sởn da gà khi nghe "Bài ca xây dựng" của Hoàng Vân, còn vợ ông hàng xóm của tôi - nàng đã từng thú thật rằng rất thích nằm bên tôi và nghe nhạc Trịnh du dương qua tiếng hát của Khánh Ly.
Chết tiệt thật, tôi lại bắt đầu thiếu nghiêm túc rồi.
Những ví dụ của tôi đều là... chém gió. Tuy nhiên, tôi dám đánh cược rằng mỗi linh hồn hiện diện trên cõi đời này đều phải có chút cảm xúc mỗi khi những nốt nhạc yêu thích được cất lên. Có thể anh công nhân thích nghe nhạc trẻ, có thể chị cắt tóc thích nghe nhạc sến và có thể bác audiophile thích nghe nhạc jazz - tất cả đều bắt nguồn từ cảm xúc.
Tôi luôn tôn trọng sở thích cũng như cảm xúc âm nhạc của mỗi người. Tuy nhiên, tôi không đồng ý khi một ai đó so sánh những thiết bị âm thanh đắt tiền với việc người nông dân nghe nhạc qua radio.
Hai vấn đề đó hoàn toàn khác nhau, và đáng để được tôn trọng như nhau.
Audiophile là một khái niệm nhằm miêu tả những người yêu thích công nghệ âm thanh cực độ.
Khi audiophile mua những chiếc loa đắt tiền, tức là họ đang phục vụ cho thú chơi âm thanh của mình. Còn việc người nông dân nghe nhạc qua radio, hay một gã trọc phú quái quỷ nào đó mua loa khủng để nghe nhạc trẻ - đều là những thứ bắt nguồn từ cảm xúc âm nhạc. Thú vui của họ ư? Đó không phải là âm thanh, mà là những cánh đồng lúa bất tận hay đất đai và tiền bạc....
Ronaldo, Messi, Mourinho, tôi, bạn và bạn của bạn - tất cả đều yêu bóng đá đến cuồng nhiệt. Nhưng hãy nhớ, Ronaldo, Messi và Mourinho là những người đã tạo ra trận bóng đá, còn chúng ta chỉ là những người yêu mến bóng đá.
Cũng giống như vậy, audiophile là những người đã tạo ra ngành công nghiệp âm thanh và khiến nó phải phát triển không ngừng - nếu không muốn bị đào thải. Còn bác nông dân và chiếc radio yêu quý - đối với tôi - đó chỉ là... cảm xúc âm nhạc.
Liệu chúng ta có cần một ranh giới giữa audiophile và cảm xúc âm nhạc?
Tôi nghĩ là có.
Audiophile cũng có cảm xúc âm nhạc, nhưng thú vui của họ là âm thanh. Còn bác nông dân, ngoài cảm xúc âm nhạc thì thú vui duy nhất có lẽ chỉ là ruộng đồng.
Chỉnh sửa lần cuối: