Ðề: Ngẫm về ngành công nghiệp hiển thị của Hàn Quốc và Nhật Bản
Nói chung chủ đề này có nói thì có mà cãi nhau cả ngày cũng chẳng có kết luận cuối cùng được,vì nó dựa rất nhiều vào cảm tính cá nhân. Phải công nhận rằng, các hãng điện tử Hàn Quốc đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ để cạnh tranh với các thương hiệu đến từ xứ Hoa Anh Đào - và điều ấy giúp những người ko nhiều xiền như em giờ đây có thể tiếp cận với những sản phẩm giải trí hình ảnh dễ dàng hơn. Em cứ nhớ mãi cảm giác những năm 1990s đến nhà ai chơi mà thấy cái tivi JVC hay đặc biệt là Sony thì cực kỳ ngưỡng mộ luôn - vì nó thuộc nhóm xa xỉ. Đến worldcup 1994,ở HN bùng nổ TV Daewoo giá rất phải chăng nên em mới có thể vác về để xem bóng đá. Ko có sản phẩm đó của mấy anh Hàn thì chắc vẫn phải xem bằng Samsung hoặc Viettronic Biên Hòa đen trắng. Đương nhiên,ở thời điểm ấy, một em Daewoo thì làm sao mà so sánh được với một em Sony - nhưng nếu ai đã dùng cả 2 sản phẩm trên và so sánh thì sẽ thấy rằng, em Daewoo dò kênh và quản lý kênh thông minh hơn hẳn em Sony. Những yếu tố khác thì Sony vượt trội.
Ở thời điểm hiện nay,em rất đồng ý với bác chủ thread là công nghệ của các hãng đã tiếp cận nhau rất gần rồi (Ai đó thích lý luận sẽ nói,tiếp cận là một khái niệm rất gần - nhưng chẳng bao giờ chạm được tới đường ranh giới - thì tùy) và vì thế,khi chọn một sản phẩm em cân nhắc:
1- So sánh giá các sản phẩm nằm trong khoanh vùng mục tiêu của mình.
2- Tham khảo thông số kỹ thuật của hãng (profile máy) để so sánh tính năng.
3- Quan trọng nhất vẫn phải đi xem/thử trực tiếp để ra quyết định cuối cùng.
Em không nghĩ thành kiến kiểu hàng Sony bao giờ cũng hơn hàng Samsung là thông minh - tự dưng lại buộc mình vào một cái khung hẹp. Suy cho cùng,bạn chỉ chọn cái gì bạn thích hoặc bạn cho là hợp lý với bạn mà thôi mà!
P/S: Ở VN mình sản phẩm của cùng một hãng cũng có rất nhiều nguồn khác nhau và đi kèm với nó là chất lượng rất khác nhau. Riêng điều này,ở thời điểm này,em ko sính ngoại nhưng cũng phải tuyên bố là hàng sản xuất trong nước (tại các nhà máy liên doanh tại VN) chất lượng kém nên em chẳng dám chơi!
Nói chung chủ đề này có nói thì có mà cãi nhau cả ngày cũng chẳng có kết luận cuối cùng được,vì nó dựa rất nhiều vào cảm tính cá nhân. Phải công nhận rằng, các hãng điện tử Hàn Quốc đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ để cạnh tranh với các thương hiệu đến từ xứ Hoa Anh Đào - và điều ấy giúp những người ko nhiều xiền như em giờ đây có thể tiếp cận với những sản phẩm giải trí hình ảnh dễ dàng hơn. Em cứ nhớ mãi cảm giác những năm 1990s đến nhà ai chơi mà thấy cái tivi JVC hay đặc biệt là Sony thì cực kỳ ngưỡng mộ luôn - vì nó thuộc nhóm xa xỉ. Đến worldcup 1994,ở HN bùng nổ TV Daewoo giá rất phải chăng nên em mới có thể vác về để xem bóng đá. Ko có sản phẩm đó của mấy anh Hàn thì chắc vẫn phải xem bằng Samsung hoặc Viettronic Biên Hòa đen trắng. Đương nhiên,ở thời điểm ấy, một em Daewoo thì làm sao mà so sánh được với một em Sony - nhưng nếu ai đã dùng cả 2 sản phẩm trên và so sánh thì sẽ thấy rằng, em Daewoo dò kênh và quản lý kênh thông minh hơn hẳn em Sony. Những yếu tố khác thì Sony vượt trội.
Ở thời điểm hiện nay,em rất đồng ý với bác chủ thread là công nghệ của các hãng đã tiếp cận nhau rất gần rồi (Ai đó thích lý luận sẽ nói,tiếp cận là một khái niệm rất gần - nhưng chẳng bao giờ chạm được tới đường ranh giới - thì tùy) và vì thế,khi chọn một sản phẩm em cân nhắc:
1- So sánh giá các sản phẩm nằm trong khoanh vùng mục tiêu của mình.
2- Tham khảo thông số kỹ thuật của hãng (profile máy) để so sánh tính năng.
3- Quan trọng nhất vẫn phải đi xem/thử trực tiếp để ra quyết định cuối cùng.
Em không nghĩ thành kiến kiểu hàng Sony bao giờ cũng hơn hàng Samsung là thông minh - tự dưng lại buộc mình vào một cái khung hẹp. Suy cho cùng,bạn chỉ chọn cái gì bạn thích hoặc bạn cho là hợp lý với bạn mà thôi mà!
P/S: Ở VN mình sản phẩm của cùng một hãng cũng có rất nhiều nguồn khác nhau và đi kèm với nó là chất lượng rất khác nhau. Riêng điều này,ở thời điểm này,em ko sính ngoại nhưng cũng phải tuyên bố là hàng sản xuất trong nước (tại các nhà máy liên doanh tại VN) chất lượng kém nên em chẳng dám chơi!