Bài thơ về các Bác nhậu nhẹt say sưa, bị tổ trác! Em lại nhớ đến miền quê nam bộ, vườn tiếp nối vườn, bà con chòm xóm đi lại cứ băng vườn mà đi. Cũng có những Bác hay nhậu cũng bị tổ trác...
Miền quê, xanh mướt vườn lại vườn
Bằng hữu tri giao tình mến thương
Chếnh choáng hơi men chân dẫn lối
Vướn này, vườn nữa đến nhà tôi!
Bình minh chợt tỉnh mộng sắc hương!
Vươn tay sờ vội cái yêu thương.
Ối... trời!... đâu ra sao nhiều cái...
Nơi mà vẫn mãi chỉ có hai!!!
(Bác lưu linh nhậu quắt cần câu, mò đường về nhà. Xui rủi sao lại té ngã vào chuồng heo nái và làm một giấc ngon lành ....)