lengockhanhi
Film critic
Đêm trước ngày sinh nhật bé Nhi, mà sao bé Nhi buồn quá, cô đơn, đi lang thang một mình trên đồi Monmartre, rồi leo lên xe bus cho nó chạy vòng vòng. Cuối cùng khoảng 9h tối, nắng bắt đầu tắt, bé Nhi quyết định xuống xe đón tàu đi ra khu Montparnasse coi ciné.
Dạo này bé Nhi đang thực hiện triệt để tẩy chay phim 3D (Vì có thẻ thuê bao mà vẫn bị trả thêm tiền cho kính 3D thiệt mắc, ghét, không thèm coi phim 3D nữa).
Không coi Cướp biển Caribê thì phải làm gì đây ? Tự nhiên tới rạp Miramar Nhi thấy 1 đống người xếp hàng đông quá trời luôn ? Nhi nghĩ chắc họ chờ coi Cướp biển rồi, nhưng nhìn lại giờ chiếu thì không phải, vì cướp biển mới vừa bắt đầu phim thôi, người ta chờ cái gì vậy ta ? Nhi hỏi anh bán vé, thì ra là buổi chiếu đặc biệt đêm thứ sáu, tại sao chiếu 1 phim X cũ xì từ năm 2008 mà thiên hạ bu đông dữ vậy ? Nhi tò mò, cũng lấy 1 vé rồi chen vào hàng. Trong lúc đó nghe cuộc tranh cãi của 1 cặp tình nhân, anh chàng muốn mua vé xem Cướp biển, xuất sau, nhưng cô gái nhất định đòi xem phim X đó, thế là anh ta phải chiều cô, cả 2 đứng sau Nhi, và sau đó hàng còn dài nữa.
Đến lúc vào phòng chiếu rồi, Nhi nghĩ, thôi kệ, xem lại cái phim X này cũng vui, đằng nào nó cũng hay mà. Khi khán giả ngồi chật kín cả phòng rồi (hic, cái phòng chiếu cũng cỡ 300 ghế chứ không ít), anh nhân viên của rạp mới lên màn ảnh cầm micro thông báo: Mục đích của buổi chiếu tối nay là các bạn phải tạo ra tiếng ồn tối đa, càng ồn ào càng tốt, Nhi ngạc nhiên ghê ? Cha này bị khùng hả ? Nhi không nghe lầm: Anh ta nói: Các bạn có thể vỗ tay, la hét, làm bất cứ thứ gì, miễn là phải thật ồn ào...
Đèn tắt, quả thật tiếng ồn bắt đầu cất lên, khán giả hú lên man dại, sau đó vỗ tay rầm rập. Sau phần intro, âm thanh trong phòng càng huyên náo, đến giữa phim thì đám khán giả bắt đầu phát cuồng và đứng bật cả dậy,nhảy nhót và hoa chân múa tay, miệng gào rống theo tiếng nhạc. Âm thanh trên loa của màn ảnh phải tăng volume lên hết cỡ để còn nghe nhân vật nói chuyện với nhau, nhưng volume của mấy trăm cái miệng bên dưới vẫn không giảm. Mấy con bé ngồi cạnh Nhi cũng cởi áo khoác, chỉ còn mặc cái áo thun, chúng tràn ra lối đi giữa rạp và bắt đầu nắm tay la hét, nhảy nhót. Sau đó tới bà già hơn 50 tuổi ngồi cạnh cũng bắt đầu nhún nhảy. Bé Nhi bị sốc vì chưa bao giờ thấy chuyện này cả, chỉ biết ngồi im. Cảnh cuối phim đã biến phòng chiếu thành một vũ trường thực sự, bà con mạnh ai nấy nhảy múa, những ánh lửa quẹt ga bật lên lấp lánh...
Phim hết, ai cũng vui vẻ ra về, họ hết sức mãn nguyện...Nhi thì vừa ngộp vừa vui, chưa bao giờ bộ phim có thể gây cảm xúc cuồng nhiệt đến mức như vậy.
Các bạn muốn biết chuyện gì đã xảy ra không ? Bộ phim X là gì mà haâp dẫn hơn phim Cướp biển ? Tại sao khán giả lại hò hét dữ dội ? Xin xem phần giải đáp bên dưới.
Dạo này bé Nhi đang thực hiện triệt để tẩy chay phim 3D (Vì có thẻ thuê bao mà vẫn bị trả thêm tiền cho kính 3D thiệt mắc, ghét, không thèm coi phim 3D nữa).
Không coi Cướp biển Caribê thì phải làm gì đây ? Tự nhiên tới rạp Miramar Nhi thấy 1 đống người xếp hàng đông quá trời luôn ? Nhi nghĩ chắc họ chờ coi Cướp biển rồi, nhưng nhìn lại giờ chiếu thì không phải, vì cướp biển mới vừa bắt đầu phim thôi, người ta chờ cái gì vậy ta ? Nhi hỏi anh bán vé, thì ra là buổi chiếu đặc biệt đêm thứ sáu, tại sao chiếu 1 phim X cũ xì từ năm 2008 mà thiên hạ bu đông dữ vậy ? Nhi tò mò, cũng lấy 1 vé rồi chen vào hàng. Trong lúc đó nghe cuộc tranh cãi của 1 cặp tình nhân, anh chàng muốn mua vé xem Cướp biển, xuất sau, nhưng cô gái nhất định đòi xem phim X đó, thế là anh ta phải chiều cô, cả 2 đứng sau Nhi, và sau đó hàng còn dài nữa.
Đến lúc vào phòng chiếu rồi, Nhi nghĩ, thôi kệ, xem lại cái phim X này cũng vui, đằng nào nó cũng hay mà. Khi khán giả ngồi chật kín cả phòng rồi (hic, cái phòng chiếu cũng cỡ 300 ghế chứ không ít), anh nhân viên của rạp mới lên màn ảnh cầm micro thông báo: Mục đích của buổi chiếu tối nay là các bạn phải tạo ra tiếng ồn tối đa, càng ồn ào càng tốt, Nhi ngạc nhiên ghê ? Cha này bị khùng hả ? Nhi không nghe lầm: Anh ta nói: Các bạn có thể vỗ tay, la hét, làm bất cứ thứ gì, miễn là phải thật ồn ào...
Đèn tắt, quả thật tiếng ồn bắt đầu cất lên, khán giả hú lên man dại, sau đó vỗ tay rầm rập. Sau phần intro, âm thanh trong phòng càng huyên náo, đến giữa phim thì đám khán giả bắt đầu phát cuồng và đứng bật cả dậy,nhảy nhót và hoa chân múa tay, miệng gào rống theo tiếng nhạc. Âm thanh trên loa của màn ảnh phải tăng volume lên hết cỡ để còn nghe nhân vật nói chuyện với nhau, nhưng volume của mấy trăm cái miệng bên dưới vẫn không giảm. Mấy con bé ngồi cạnh Nhi cũng cởi áo khoác, chỉ còn mặc cái áo thun, chúng tràn ra lối đi giữa rạp và bắt đầu nắm tay la hét, nhảy nhót. Sau đó tới bà già hơn 50 tuổi ngồi cạnh cũng bắt đầu nhún nhảy. Bé Nhi bị sốc vì chưa bao giờ thấy chuyện này cả, chỉ biết ngồi im. Cảnh cuối phim đã biến phòng chiếu thành một vũ trường thực sự, bà con mạnh ai nấy nhảy múa, những ánh lửa quẹt ga bật lên lấp lánh...
Phim hết, ai cũng vui vẻ ra về, họ hết sức mãn nguyện...Nhi thì vừa ngộp vừa vui, chưa bao giờ bộ phim có thể gây cảm xúc cuồng nhiệt đến mức như vậy.
Các bạn muốn biết chuyện gì đã xảy ra không ? Bộ phim X là gì mà haâp dẫn hơn phim Cướp biển ? Tại sao khán giả lại hò hét dữ dội ? Xin xem phần giải đáp bên dưới.
Đây là 1 buổi chiếu phim ca nhạc, với bộ phim Mamma Mia!, nhưng không phải là một buổi chiếu bình thường, mà phim chiếu hôm nay là bản Karaoke, vâng, đúng như vậy, phim Mamma Mia! Karaoke chỉ có nhạc nhưng không có lời ca, chính khán giả sẽ làm ca sĩ. Nội dung lời bài hát bằng tiếng anh chạy bên dưới màn ảnh theo đúng kiểu karaoke.
Phim Mamma Mia bản karaoke thực sự là 1 thử nghiệm thành công, vì nó có nhiều bài hát nổi tiếng, ai cũng yêu thích và biết hát, nên họ bắt nhịp theo phim rất tự nhiên. Người ta đã đặt vài micro thu âm lẫn trong khán giả, nối vào 1 dàn mixer để cộng hưởng âm thanh lên dàn loa surround, và hiệu ứng thật khủng khiếp.
Nhưng không chỉ có tiếng hát, khán giả đã thực sự hòa mình vào không khí trong bộ phim, họ nhảy múa tự do, thoải mái và phòng chiếu biến thành 1 vũ trường.
Có lẽ đây là 1 sáng kiến độc đáo và được khán giả hoàn toàn ủng hộ, và như Nhi nói, chưa bao giờ Nhi chứng kiến tác động của bộ phim mạnh như thế.
Đúng thật là kì lạ phải không ?

Phim Mamma Mia bản karaoke thực sự là 1 thử nghiệm thành công, vì nó có nhiều bài hát nổi tiếng, ai cũng yêu thích và biết hát, nên họ bắt nhịp theo phim rất tự nhiên. Người ta đã đặt vài micro thu âm lẫn trong khán giả, nối vào 1 dàn mixer để cộng hưởng âm thanh lên dàn loa surround, và hiệu ứng thật khủng khiếp.
Nhưng không chỉ có tiếng hát, khán giả đã thực sự hòa mình vào không khí trong bộ phim, họ nhảy múa tự do, thoải mái và phòng chiếu biến thành 1 vũ trường.
Có lẽ đây là 1 sáng kiến độc đáo và được khán giả hoàn toàn ủng hộ, và như Nhi nói, chưa bao giờ Nhi chứng kiến tác động của bộ phim mạnh như thế.
Đúng thật là kì lạ phải không ?
Chỉnh sửa lần cuối: