lengockhanhi
Film critic
Xin chào các bạn cinephile, chúng ta đã từng xem rất nhiều phim hành động, có phim rất hay, giá trị cao, có phim hay từ đầu tới cuối, có phim dở toàn bộ, có phim mở đầu hay sau đó trở nên dở vào đoạn cuối... nhưng có bao giờ các bạn thử phân tích xem những yếu tố nào làm cho bộ phim đó hay, hoặc ngược lại sai lầm nào của nhà làm phim khiến cho bộ phim đang hay hóa dở ? Hôm nay Nhi sẽ thử làm việc này dựa trên kinh nghiệm từ những gì mà mình đã xem. Nhi sẽ rất vui nếu những điều nhỏ nhặt này có thể góp phần giúp đỡ về mặt ý tưởng cho những nhà biên kịch khi viết kịch bản cho phim hành động Việt Nam
Kinh nghiệm thứ 1: Anh ta hay chị ta ?
Một nhân vật hành động lý tưởng nên là 1 người đàn ông hơn là một phụ nữ
Nhi biết rõ khi mình nói câu này thế nào cũng sẽ gặp rất nhiều ý kiến phản đối từ phía chị em và những tư tưởng bình đẳng giới, nhưng sự thật là như vậy. Người hùng hành động nên là một người đàn ông. Các bạn có thể trách Nhi về sự thiên vị giới tính, phân biệt nam nữ trong phim ảnh, nhưng những lập luận đó không trả lời được câu hỏi: ngay cả khi người ta cho phụ nữ đóng vai chính trong phim hành động (ví dụ Angelina Jolie, Dương Tử Quỳnh, Thư Kỳ, Maggie Q, Ngô Thanh Vân...); có bao nhiêu phim như vậy là những phim hành động hay ? So với những nhân vật nam giới thì tại sao phim hành động của nữ giới đóng không hay bằng ? Vấn đề nằm ở chổ đó.
Các chị em phụ nữ khi đi xem phim hành động hầu hết họ cũng thích người hùng trong phim đầy đủ nam tính và đẹp trai phong độ, chứ họ không yêu cầu bình đẳng giới tính để đánh đổi một bộ phim không hay. Rõ ràng phái nữ (Nhi không nói là phái yếu) có thể làm tất cả mọi thứ, bắn súng, đánh đấm, chạy nhảy, giết người và đổ máu... Nhưng vô tình khi diễn những trò này, họ đã bị nam tính hóa, nhiều nhân vật phải giữ nét mặt lạnh lùng, họ còn cắt tóc ngắn, tập thể hình, xăm mình, mang kính đen cho tăng phần dữ dằn, hay mặc đồ da, jean bụi bặm, lái môtô, hút thuốc, uống rượu... đó không còn là người phụ nữ nữa, mà là một cô gái có phong cách đàn ông, có cá tính mạnh bạo và quyết liệt. Vì thế thay vì đặt câu hỏi: Tại sao không thử tạo nên hình ảnh phụ nữ anh hùng mạnh mẽ, câu hỏi lẽ ra phải là: Khi đó cô ta có còn là phụ nữ nữa không ?
Sở dĩ Liam neeson trở nên nổi tiếng trong thể loại action, vì hình ảnh người hùng mà ông thể hiện rất gần gũi chân thật và có thể tìm thấy bất cứ đâu ngoài đường phố. Trong khi đó bạn có thể tìm thấy bao nhiêu cô gái mặc quần đùi phóng moto như bay ngoài đường ?
Kinh nghiệm thứ hai: Nên khởi hành khi trời yên biển lặng
Đa số phim hành động hiện đại thuộc dạng mà ta gọi là action packed, khán giả được thấy người hùng vai chính nhảy ra ngay từ đầu phim, với những cảnh hành động hoành tráng vĩ đại, bắn súng, đánh đấm… tuy nhiên thời gian đã chứng minh là cách làm phim này rất dở.
Một bộ phim hành động hay không nên bắt đầu bằng hành động của nhân vật chính. Khi khán giả đến rạp, họ muốn nghe kể 1 câu chuyện, có trình tự rõ ràng, chứ không cần xem hàng loạt những cảnh đánh đấm nối tiếp nhau trong khoảng 80 phút và ra về với cái đầu rỗng. Những bộ phim có kết cấu kịch bản mở màn cực kì dở như vậy mà ta có thể kể tới như: Tinh võ phong vân: Trần Chân, Marine, Blade II, Underworld... Điểm yếu của kịch bản loại này là nhân vật không có thời gian để diễn giải xuất thân, hoàn cảnh cuộc sống, phát triển nội tâm và tình cảm.
Ngược lại, mọi bộ phim hành động kinh điển đều có kịch bản vững chắc, luôn mở đầu câu chuyện một cách nhẹ nhàng, cũng giống như trong âm nhạc : bản giao hưởng số 9 của Dvorak ban đầu dẫn người nghe từ giai điệu nhẹ nhàng, rồi mới chuyển sang tiết tấu nhanh, mạnh mẽ và kịch tính sau đó. Những phim như Rambo, Aliens, Die Hard, Commando, Taken… đều có những cảnh mở đầu thanh bình, nhẹ nhàng, khởi hành lúc trời yên biển lặng và sau đó sóng gió mới nổi lên. Nếu không có những cảnh ban đầu đó, ta sẽ không hiểu được tình yêu thương của ông già điệp viên Bryan Mills hay biệt kích Matrix cho con gái của mình, chính tình cảm đó đã đẩy họ xông pha lửa đạn để cứu con gái mình sau đó. Đó mới thực sự là cách kể một câu chuyện.
Kinh nghiệm 3: Đừng để người hùng đơn độc trên con đường của mình
nếu ta điểm lại những phim hành động có giá trị, thì sẽ thấy rõ là trong tất cả những phim đó sức hấp dẫn không chỉ đến từ phía nhân vật chính, mà còn từ những người bạn đồng hành với anh ta. Đừng tạo ra một cỗ máy giết người chỉ biết chém giết và đánh đấm, hãy dành một chút thời gian để người hùng sống như một con người có tình cảm, biểu lộ cảm xúc, biết yêu thương. Những chi tiết đó chỉ có được khi bên cạnh anh ta có một người bạn. Đôi khi, chính nhân vật phụ này sẽ quyết định giá trị bộ phim. Ví dụ trong phim Ninja Assassin, Rambo II, Hard Target... chúng ta có một người hùng hoàn hảo, nhưng nhân vật nữ phụ lại quá hời hợt, nên bộ phim hoàn toàn bị hổng về mặt tâm lý tình cảm và vì thế nó chưa thể đạt tới mức hay xuất sắc.
Ngược lại, trong những phim The man from no where, Leon The professionel: người anh hùng siêu cấp có một đứa bé làm bạn, chính quan hệ tình cảm giữa hai người đã đẩy giá trị của bộ phim tới đỉnh cao. Như vậy một phim hành động hay cần có sự cân bằng giữa vai chính và vai phụ, cả hai hỗ trợ cho nhau, như trong Terminator, cả hai phần đều cho ta thấy quan hệ sâu sắc, nhiều tình cảm giữa nhân vật chính và phụ. Phim Baby cart chỉ là một tác phẩm bạo lực rẻ tiền nếu không có hình tượng người cha – đứa con trên chặng đường dài nguy hiểm, serie phim James Bond, Indiana Jones sẽ không thể kéo dài mãi nếu ở mỗi phần không có một người bạn của người hùng, tạo nét mới lạ độc đáo cho phim.
Kinh nghiệm 4: Hành động phải có một mục đích
Thật vậy, mục đích của người anh hùng trong phim rất quan trọng. Một bộ phim hành động thành công hay thất bại tùy thuộc vào việc hành động có mục đích hay không, và nếu có, thì mục đích đó có giá trị đến đâu. Những bộ phim mà nhân vật trong đó bắn giết, đánh nhau không vì một mục đích nào cả, hoặc mục đích không rõ ràng thì không bao giờ có thể là một phim hay.
Mục đích cũng phải rõ ràng, cụ thể, đủ mạnh, đủ vững chắc: điều này cần có thời gian, tình tiết kịch bản, và diễn xuất của diễn viên. Để hình dung ra sự khác nhau giữa một mục đích vững mạnh và một mục đích yếu, bạn có thể lấy ví dụ về mục đích trả thù... trả thù là một mục đích rất mạnh, nhưng tùy theo cách thể hiện. Nếu so sánh giữa phim Death Sentence và phim Machete gần đây, cả hai phim đều có mục đích là trả thù, bạn sẽ thấy trong khi phim thứ nhất mục đích trả thù được xây dựng hết sức hợp lý, vững chắc thì phim sau lại quá sức hời hợt.
Những phim như Mummy, Tomb raider, Transformers… chắc chắn là phim hành động dàn dựng tốt, nhưng chúng không hay, vì thiếu tính mục đích. Những cảnh hành động trong phim diễn ra một cách ngẫu hứng và không vì lí do nào cả, những kẻ gian ác xuất hiện như từ trên trời rơi xuống, người hùng cũng thế, họ lao vào chém giết nhau, phá nổ nhiều xe cộ chẳng vì một mục đích rõ ràng nào cả. Trong phim Fantastic 4 phần 2, người hùng thậm chí không hiểu mình đang chiến đấu với ai, và vì sao, đơn giản là hai siêu nhân gặp nhau trên bầu trời và họ lao vào đánh nhau. Tiếc là những phim kiểu này Hollywood sản xuất ngày càng nhiều.
Ngược lại, một mục đích có ý nghĩa cao quý sẽ tăng thêm giá trị cho bộ phim. Những mục đích cao cả thường là chống lại cái ác để bảo vệ kẻ yếu đuối, ví dụ trong phim Leon the professionel, phim Taken, hay phim Terminator, hay gần đây là phim : the Man From Nowhere… những phim đó được nhiều người khen hay không phải vì chúng có nhiều cảnh bắn súng hay cháy nổ đẹp mắt hơn những phim khác mà vì hành động trong phim hướng tới một mục đích tốt đẹp.
Thay vì làm những phim hành động để ca ngợi một băng cướp xả đạn vào cảnh sát, tại sao ta không làm nhiều phim có giá trị nhân đạo như Taken, Blood Diamond, Tears of the Sun hay The man from nowhere ?
Nhi xin tạm dừng bút, Nhi sắp đi xa một thời gian, sau khi trở về nhà Nhi sẽ gặp lại các bạn.
Kinh nghiệm thứ 1: Anh ta hay chị ta ?
Một nhân vật hành động lý tưởng nên là 1 người đàn ông hơn là một phụ nữ
Nhi biết rõ khi mình nói câu này thế nào cũng sẽ gặp rất nhiều ý kiến phản đối từ phía chị em và những tư tưởng bình đẳng giới, nhưng sự thật là như vậy. Người hùng hành động nên là một người đàn ông. Các bạn có thể trách Nhi về sự thiên vị giới tính, phân biệt nam nữ trong phim ảnh, nhưng những lập luận đó không trả lời được câu hỏi: ngay cả khi người ta cho phụ nữ đóng vai chính trong phim hành động (ví dụ Angelina Jolie, Dương Tử Quỳnh, Thư Kỳ, Maggie Q, Ngô Thanh Vân...); có bao nhiêu phim như vậy là những phim hành động hay ? So với những nhân vật nam giới thì tại sao phim hành động của nữ giới đóng không hay bằng ? Vấn đề nằm ở chổ đó.
Các chị em phụ nữ khi đi xem phim hành động hầu hết họ cũng thích người hùng trong phim đầy đủ nam tính và đẹp trai phong độ, chứ họ không yêu cầu bình đẳng giới tính để đánh đổi một bộ phim không hay. Rõ ràng phái nữ (Nhi không nói là phái yếu) có thể làm tất cả mọi thứ, bắn súng, đánh đấm, chạy nhảy, giết người và đổ máu... Nhưng vô tình khi diễn những trò này, họ đã bị nam tính hóa, nhiều nhân vật phải giữ nét mặt lạnh lùng, họ còn cắt tóc ngắn, tập thể hình, xăm mình, mang kính đen cho tăng phần dữ dằn, hay mặc đồ da, jean bụi bặm, lái môtô, hút thuốc, uống rượu... đó không còn là người phụ nữ nữa, mà là một cô gái có phong cách đàn ông, có cá tính mạnh bạo và quyết liệt. Vì thế thay vì đặt câu hỏi: Tại sao không thử tạo nên hình ảnh phụ nữ anh hùng mạnh mẽ, câu hỏi lẽ ra phải là: Khi đó cô ta có còn là phụ nữ nữa không ?
Sở dĩ Liam neeson trở nên nổi tiếng trong thể loại action, vì hình ảnh người hùng mà ông thể hiện rất gần gũi chân thật và có thể tìm thấy bất cứ đâu ngoài đường phố. Trong khi đó bạn có thể tìm thấy bao nhiêu cô gái mặc quần đùi phóng moto như bay ngoài đường ?
Kinh nghiệm thứ hai: Nên khởi hành khi trời yên biển lặng
Đa số phim hành động hiện đại thuộc dạng mà ta gọi là action packed, khán giả được thấy người hùng vai chính nhảy ra ngay từ đầu phim, với những cảnh hành động hoành tráng vĩ đại, bắn súng, đánh đấm… tuy nhiên thời gian đã chứng minh là cách làm phim này rất dở.
Một bộ phim hành động hay không nên bắt đầu bằng hành động của nhân vật chính. Khi khán giả đến rạp, họ muốn nghe kể 1 câu chuyện, có trình tự rõ ràng, chứ không cần xem hàng loạt những cảnh đánh đấm nối tiếp nhau trong khoảng 80 phút và ra về với cái đầu rỗng. Những bộ phim có kết cấu kịch bản mở màn cực kì dở như vậy mà ta có thể kể tới như: Tinh võ phong vân: Trần Chân, Marine, Blade II, Underworld... Điểm yếu của kịch bản loại này là nhân vật không có thời gian để diễn giải xuất thân, hoàn cảnh cuộc sống, phát triển nội tâm và tình cảm.
Ngược lại, mọi bộ phim hành động kinh điển đều có kịch bản vững chắc, luôn mở đầu câu chuyện một cách nhẹ nhàng, cũng giống như trong âm nhạc : bản giao hưởng số 9 của Dvorak ban đầu dẫn người nghe từ giai điệu nhẹ nhàng, rồi mới chuyển sang tiết tấu nhanh, mạnh mẽ và kịch tính sau đó. Những phim như Rambo, Aliens, Die Hard, Commando, Taken… đều có những cảnh mở đầu thanh bình, nhẹ nhàng, khởi hành lúc trời yên biển lặng và sau đó sóng gió mới nổi lên. Nếu không có những cảnh ban đầu đó, ta sẽ không hiểu được tình yêu thương của ông già điệp viên Bryan Mills hay biệt kích Matrix cho con gái của mình, chính tình cảm đó đã đẩy họ xông pha lửa đạn để cứu con gái mình sau đó. Đó mới thực sự là cách kể một câu chuyện.
Kinh nghiệm 3: Đừng để người hùng đơn độc trên con đường của mình
nếu ta điểm lại những phim hành động có giá trị, thì sẽ thấy rõ là trong tất cả những phim đó sức hấp dẫn không chỉ đến từ phía nhân vật chính, mà còn từ những người bạn đồng hành với anh ta. Đừng tạo ra một cỗ máy giết người chỉ biết chém giết và đánh đấm, hãy dành một chút thời gian để người hùng sống như một con người có tình cảm, biểu lộ cảm xúc, biết yêu thương. Những chi tiết đó chỉ có được khi bên cạnh anh ta có một người bạn. Đôi khi, chính nhân vật phụ này sẽ quyết định giá trị bộ phim. Ví dụ trong phim Ninja Assassin, Rambo II, Hard Target... chúng ta có một người hùng hoàn hảo, nhưng nhân vật nữ phụ lại quá hời hợt, nên bộ phim hoàn toàn bị hổng về mặt tâm lý tình cảm và vì thế nó chưa thể đạt tới mức hay xuất sắc.
Ngược lại, trong những phim The man from no where, Leon The professionel: người anh hùng siêu cấp có một đứa bé làm bạn, chính quan hệ tình cảm giữa hai người đã đẩy giá trị của bộ phim tới đỉnh cao. Như vậy một phim hành động hay cần có sự cân bằng giữa vai chính và vai phụ, cả hai hỗ trợ cho nhau, như trong Terminator, cả hai phần đều cho ta thấy quan hệ sâu sắc, nhiều tình cảm giữa nhân vật chính và phụ. Phim Baby cart chỉ là một tác phẩm bạo lực rẻ tiền nếu không có hình tượng người cha – đứa con trên chặng đường dài nguy hiểm, serie phim James Bond, Indiana Jones sẽ không thể kéo dài mãi nếu ở mỗi phần không có một người bạn của người hùng, tạo nét mới lạ độc đáo cho phim.
Kinh nghiệm 4: Hành động phải có một mục đích
Thật vậy, mục đích của người anh hùng trong phim rất quan trọng. Một bộ phim hành động thành công hay thất bại tùy thuộc vào việc hành động có mục đích hay không, và nếu có, thì mục đích đó có giá trị đến đâu. Những bộ phim mà nhân vật trong đó bắn giết, đánh nhau không vì một mục đích nào cả, hoặc mục đích không rõ ràng thì không bao giờ có thể là một phim hay.
Mục đích cũng phải rõ ràng, cụ thể, đủ mạnh, đủ vững chắc: điều này cần có thời gian, tình tiết kịch bản, và diễn xuất của diễn viên. Để hình dung ra sự khác nhau giữa một mục đích vững mạnh và một mục đích yếu, bạn có thể lấy ví dụ về mục đích trả thù... trả thù là một mục đích rất mạnh, nhưng tùy theo cách thể hiện. Nếu so sánh giữa phim Death Sentence và phim Machete gần đây, cả hai phim đều có mục đích là trả thù, bạn sẽ thấy trong khi phim thứ nhất mục đích trả thù được xây dựng hết sức hợp lý, vững chắc thì phim sau lại quá sức hời hợt.
Những phim như Mummy, Tomb raider, Transformers… chắc chắn là phim hành động dàn dựng tốt, nhưng chúng không hay, vì thiếu tính mục đích. Những cảnh hành động trong phim diễn ra một cách ngẫu hứng và không vì lí do nào cả, những kẻ gian ác xuất hiện như từ trên trời rơi xuống, người hùng cũng thế, họ lao vào chém giết nhau, phá nổ nhiều xe cộ chẳng vì một mục đích rõ ràng nào cả. Trong phim Fantastic 4 phần 2, người hùng thậm chí không hiểu mình đang chiến đấu với ai, và vì sao, đơn giản là hai siêu nhân gặp nhau trên bầu trời và họ lao vào đánh nhau. Tiếc là những phim kiểu này Hollywood sản xuất ngày càng nhiều.
Ngược lại, một mục đích có ý nghĩa cao quý sẽ tăng thêm giá trị cho bộ phim. Những mục đích cao cả thường là chống lại cái ác để bảo vệ kẻ yếu đuối, ví dụ trong phim Leon the professionel, phim Taken, hay phim Terminator, hay gần đây là phim : the Man From Nowhere… những phim đó được nhiều người khen hay không phải vì chúng có nhiều cảnh bắn súng hay cháy nổ đẹp mắt hơn những phim khác mà vì hành động trong phim hướng tới một mục đích tốt đẹp.
Thay vì làm những phim hành động để ca ngợi một băng cướp xả đạn vào cảnh sát, tại sao ta không làm nhiều phim có giá trị nhân đạo như Taken, Blood Diamond, Tears of the Sun hay The man from nowhere ?
Nhi xin tạm dừng bút, Nhi sắp đi xa một thời gian, sau khi trở về nhà Nhi sẽ gặp lại các bạn.